Trong khoang thuyền, Triệu Nhị Liên vẫn ngồi nguyên chỗ. Vẻ mặt rất
bình tĩnh, thị nhìn cuộc chiến đấu sinh tử của hai người. Chính thị cũng
không hiểu trong lòng mình có cảm xúc gì?
Đột nhiên Kiều Như San gầm lên một tiếng, vung tít mái chèo, không
dời bỏ Tạ Kim Ấn chút nào. Gã nhắm đánh vào những huyệt trọng yếu
trong mình đối phương. Chiêu thức của gã vừa mau lẹ vừa tàn độc. Khí thế
cực kỳ khủng khiếp.
Thật là những chiêu thức xuất quỷ nhập thần. Thế công lợi hại vô cùng!
Tạ Kim Ấn mới gặp tay kình địch này lần đầu. Trong lúc cấp bách, hắn
không dám nghĩ nhiều, vội co người lại rồi đột nhiên lăn tròn đi như một
trái banh luôn mười lăm vòng.
Kiều Như San tiến lên từng bước một vừa đuổi vừa đánh liên hồi mười
lăm mái chèo. Mái chèo của gã tựa hồ có mắt, cứ nhắm đúng chỗ đối
phương chuyển động mà đánh xuống.
Đột nhiên một luồng quái phong kỳ dị rít lên. Tạ Kim Ấn phải nằm hẳn
xuống lòng thuyền để tránh khỏi phạm vi mái chèo của đối phương. Tạ
Kim Ấn vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Kiều Như San! Tài nghệ của ngươi đã đến mức phi thường. Ngươi sử
chiếc mái chèo đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần.
Kiều Như San trầm giọng đáp:
- Không dám! Kiều mỗ tự biết mình kém cỏi. Vừa rồi ngươi đã thi triển
thân pháp phi thường khiến Kiều mỗ thán phục vô cùng!
Tạ Kim Ấn chưa kịp trả lời thì Kiều Như San lại nói:
- Kiều mỗ có điều thỉnh cầu...
Tạ Kim Ấn ngạc nhiên hỏi:
- Ông bạn có điều chi xin cứ nói ra!
Kiều Như San nghiến răng đáp:
- Bữa nay Kiều mỗ không may mà bị chết về tay các hạ thì xin các hạ
nghĩ đến đoạn ân tình với Nhị Liên mà tha mạng cho nàng.
Tạ Kim Ấn lẳng lặng không nói gì, Kiều Như San biến sắc. Gã nhảy vọt
lên cao hơn hai trượng rồi vung mái chèo giáng xuống.
Tạ Kim Ấn trán toát mồ hôi quát lớn: