Tạ Kim Ấn uể oải gật đầu. Hắn cũng tỏ vẻ buồn thiu, tra kiếm vào vỏ rồi
nói:
- Đây là lần đầu tiên Tạ mỗ không phải vì việc thuê mướn mà giết người.
Triệu Nhị Liên nghiến răng nói:
- Đáng giận thay! Ta cùng Như San đã bố trí kế hoạch rất chu đáo mà
cũng bị thất bại dưới kiếm pháp khủng khiếp của ngươi.
Tạ Kim Ấn lại thấy khóe mắt của Nhị Liên lóe lên những tia sát khí và
phẫn nộ đến cùng cực. Bỗng hắn nhận ra tuy đã được thấy biết bao nhiêu
người lộ sát khí, nhưng mọi lần hắn rút kiếm để quyết đấu sinh tử thì sát
khí của địch nhân khác xa với người đàn bà này.
Triệu Nhị Liên từ từ nhắm mắt lại như để chờ đối phương hạ thủ. Nhưng
sau một lúc lâu vẫn chưa thấy động tịnh gì, thị lại mở mắt ra hỏi:
- Tại sao ngươi không giết ta đi?
Tạ Kim Ấn uể oải đáp:
- Cô nương hỏi câu đó là thừa. Tạ mỗ trước nay không muốn lấy sự giết
người làm thích thú. Vừa rồi lệnh phu quân phải uổng mạng chỉ là chuyện
bất đắc dĩ. Trừ phi...
Triệu Nhị Liên hỏi ngay:
- Trừ phi làm sao?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Trừ phi cô nương cũng muốn động thủ giết tại hạ, song tại hạ xem ra
thì dường như võ nghệ của cô nương chẳng có chi đáng kể.
Triệu Nhị Liên hỏi:
- Năm ngoái ngươi giết phụ thân ta sao bây giờ không giết luôn cả ta đi
cho rồi? Đêm nay cả nhà Tư Mã Đạo Nguyên mười mấy người chẳng phải
là ngươi đã hạ thủ giết hết đấy ư?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Tại hạ đã nói giết nhiều người hay ít là tùy theo ý muốn của kẻ thuê
mướn.
Năm ngoái chủ nhân bảo rõ chỉ hạ sát một mình lệnh tôn mà thôi...
Triệu Nhị Liên buộc miệng ngắt lời:
- Ai vậy? Kẻ nào đã mướn ngươi giết phụ thân ta?