Triệu Tử Nguyên mừng thầm trong bụng, vì câu nói này của đối phương
chính hợp ý chàng, nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì, chàng cố ý hỏi:
- Tại sao vậy?
Yên Lăng Thanh sa sầm nét mặt hỏi:
- Bản cô nương hãy hỏi ngươi một câu...
Trệu Tử Nguyên ngắt lời:
- Xin cô nương hỏi đi!
Yên Lăng Thanh lạnh lùng hỏi:
- Tại sao ngươi biết ta trú ngụ ở đây?
Triệu Tử Nguyên bật cười khô khan đáp:
- Khi ở rừng lan, Cố huynh đã vô tình tiết lộ các vị từ Thái Chiêu bảo tới
đó, tại hạ nghe thấy rõ ràng. Cô nương quên rồi hay sao?
Yên Lăng Thanh nói:
- Nếu vậy ngươi quả là người hữu tâm.
Câu này còn có ý nghĩa ngấm ngầm bảo Triệu Tử Nguyên đến Thái
Chiêu bảo tất có mục đích khác. Triệu Tử Nguyên làm gì chẳng hiểu, chàng
giả vờ đáp:
- Tại hạ đã nói là tới đây để đòi số bạc tám mươi lượng. Xin thú thực tại
hạ coi tiền tài trọng hơn tính mạng, khi nào chịu bỏ mất số tiền mà hai vị
còn thiếu?
Chàng nói tới đây bỗng nghe tiếng bước chân sột soạt, liền ngẩng đầu
nhìn ra thì thấy một thanh niên mình mặc áo xanh. Gã chính là Cố Thiên
Võ.
Cố Thiên Võ chưa tới đã lớn tiếng hỏi:
- Yên cô nương! Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Yên Lăng Thanh không đáp, Cố Thiên Võ lại nói tiếp:
- Vừa rồi tại hạ ở trên lầu phía Đông gặp Đỗ Khắc Minh ở đội Ngân Y
cho hay tin cô nương phạt hắn phải cầm tù trong hắc lao...
Gã vừa nói vừa tiến lại mới phát hiện ra có Triệu Tử Nguyên đứng cạnh
Yên Lăng Thanh. Dường như gã cảnh giác, dừng lại không nói nữa.
Triệu Tử Nguyên sinh lòng ngờ vực bụng bảo dạ: