Cặp mắt lão sáng như đuốc nhìn chằm chặp vào mình Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên bất giác ớn da gà, vội quay đầu đi, tự hỏi:
- “Chẳng hiểu lão này có phải Bảo chúa không? Tại sao Cố Thiên Võ lại
khiếp sợ hắn đến thế?”
Cố Thiên Võ chân không dừng bước, tiến vào trong phòng quét sơn đỏ.