- Bảo chúa nói nặng lời quá!
Tiệu Tử Nguyên nghe lỏm bên ngoài cửa sổ dường như chợt hiểu nghĩ
thầm:
- “Lão áo đoạn đeo mặt nạ. Thảo nào sắc mặt lão vẫn trắng bợt mà không
lộ vẻ gì.”
Lão áo hồng ngồi trên ghế có bánh xe từ từ quay ra. Triệu Tử Nguyên bị
góc tường che lấp chỉ trông rõ một bên mặt lão. Chàng thấy mặt lão nước
da vàng ửng, thân thể gầy nhom. Dưới cằm có chòm râu thưa bạc trắng.
Ngoài cặp mắt sắc bén không chỗ nào kỳ dị.
Lão áo hồng nói:
- Nếu Bảo chúa không còn việc gì khác thì lão phu xin cáo từ đi nghỉ.
Dứt lời lão vẫy tay một cái. Người tùy tùng đẩy cái ghế có bánh xe chạy
đi mà người lão vẫn không chuyển động.
Cửa lầu kẹt mở. Ba hán tử xõa tóc y phục kỳ dị lạng mình tiến vào.
Lão áo đoạn còn đứng đó nhưng không nói gì.
Ba người kia đứng bên bàn quay mặt lại xoay lưng về phía cửa sổ có
Triệu Tử Nguyên ở bên ngoài.