ĐOẢN KIẾM THÙ
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Người Cụt Chân Tay Bản Lãnh Kinh Hồn
Lão áo đoạn nói lẩm bẩm mấy câu, thanh âm rất nhỏ, Triệu Tử Nguyên
chẳng nghe được tiếng nào, không khỏi buồn bực trong lòng.
Ánh đèn chiếu vào bộ mặt lợt lạt của lão áo đoạn khiến người ta coi mà
phát ớn. Ba hán tử kia mỗi người ăn mặc một khác, ấm ớ trong miệng mà
chưa nói gì.
Lão áo đoạn bỗng nổi cơn thịnh nộ đập tay xuống bàn đánh “chát” một
tiếng. Góc bàn bị sạt một miếng. Lão lớn tiếng:
- Lão phu tự có quyết định...
Về sau tiếng nói nhỏ đi không nghe rõ nữa.
Triệu Tử Nguyên thấy tình trạng này rất đỗi hoài nghi, nghĩ bụng:
- “Ba hán tử này ăn mặc quái dị, mặt mũi cũng khác người thường. Phải
chăng họ từ bãi sa mạc tới đây? Chẳng lẽ lão áo đoạn...”
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì hán tử mé hữu đột nhiên tiến lại một
bước, giơ tay lên vẽ ngang vẽ dọc. Lão áo đoạn gật đầu mấy cái.
Người áo đỏ toan ra khỏi lầu, bỗng quay xe lại khẽ nói mấy câu. Ba hán
tử cười ha hả và không ngớt giơ tay ra hiệu. Tiếp theo chúng ngửng đầu
nhìn bốn phía một lượt rồi giơ tay quạt tắt đèn trên án.
Trong lầu tối đen như mực, tiếng bước chân nhộn nhịp đi về tòa lầu phía
Tây, mỗi lúc một xa rồi không nghe thấy gì nữa.
Trong bóng tối, thanh âm lạnh lùng của lão áo đoạn cất lên:
- Được rồi!
Đèn lửa lại sáng, nhưng để nhỏ bằng hạt đậu. Lúc này trên lầu chỉ còn
một mình lão áo đoạn đứng ở trước án. Lão áo đỏ, người tùy tùng và ba hán
tử ăn mặc dị dạng đều đi hết rồi.