Lão áo đoạn hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- A Võ! Có phải ngươi đó không?
Thiếu niên này chính là Cố Thiên Võ. Gã vọt lại trước mặt lão áo đoạn,
rồi khom lưng thi lễ nói:
- Thưa Bảo chúa! Đã xẩy ra chuyện gì vậy?
Lão áo đoạn khịt mũi một tiếng hỏi lại:
- Ngươi vừa đến đây phải không?
Cố Thiên Võ đầy vẻ sợ sệt đáp:
- Thuộc hạ thức đêm không dám ngủ, vừa đi tuần khu phụ cận lầu mé
Tây, nghe bên này có tiếng động, lập tức chạy tới...
Lão áo đoạn gật đầu.
Cố Thiên Võ lại hỏi:
- Người vừa rồi là ai vậy?
Lão áo đoạn không đáp, lại hỏi sang chuyện khác:
- Nghe nói Thanh nhi có một vị tân khách đến chơi phải không?
Cố Thiên Võ đáp:
- Gã là thiếu niên họ Triệu. Thanh cô nương chuyến vừa rồi đi ra ngoài
bảo mới quen gã.
Lão áo đoạn nói bằng một giọng xúc động:
- Thanh nhi lớn rồi. Ngày tháng trôi qua thật là mau lẹ.
Câu nói này ở miệng một lão già tính tình lạnh lẽo đưa ra tựa hồ để luyến
tiếc ánh thiều quang thấm thoát mà nổi lòng cảm khái.
Lão nói rồi cất bước, thân hình biến vào trong bóng đêm.
Cố Thiên Võ đứng yên lại nguyên chỗ hồi lâu rồi đột nhiên xoay mình
nhìn vào căn lầu bên vườn hoa, trầm giọng quát:
- Họ Triệu kia! Ngươi cũng nên ra đi thôi!
Trong vườn hoa có tiếng sột sạt. Triệu Tử Nguyên bò ra. Chàng đưa tay
phủi bụi đất trên áo coi bộ rất thản nhiên mà thật ra chàng đã ngấm ngầm
vận công lực toàn thân để chờ lúc cần đến là phóng ra. Ngoài mặt chàng
vẫn tươi cười nói:
- Tiểu đệ mới làm tân khách lần đầu, trằn trọc mãi không sao ngủ được,
nhân đêm trăng tỏ vào vườn đi tản bộ...