Tên tùy tùng đẩy ghế vào đường ngách chật hẹp. Gã đưa mắt nhìn bốn
phía rồi đẩy ghế vào gian nhà đá rộng rãi.
Triệu Tử Nguyên lướt qua trước mặt nhà thạch thất, vẳng nghe thanh âm
lão mặc hồng bào cất lên:
- Thiên Phong! Ngươi tháo đồ ra cho ta!
Người tùy tùng tên gọi Thiên Phong hỏi lại:
- Trời sắp sáng rồi, lão gia còn muốn nằm ư?
Giọng nói khàn khàn của người mặc áo hồng bào lại cất lên:
- Không nghỉ một lúc cho khỏe tinh thần thì làm sao sáng mai đi được
một quãng đường dài?
Thiên Phong vâng dạ luôn miệng. Tiếp theo trong phòng nổi lên những
tiếng lách cách, tựa hồ tiếng kim loại cọ xát vào nhau.
Triệu Tử Nguyên động tính hiếu kỳ liền cúi lom khom ngó qua kẽ hở vào
trong phòng thì thấy một cảnh tượng rất kỳ quái, nếu ai không chứng kiến,
tất chẳng thể nào tin được...
Người mặc áo hồng bào vẫn ngồi yên trên cỗ ghế chế bằng gang thép có
bánh xe, Thiên Phong cứ để nguyên như vậy đẩy xe vào đến trước giường.
Gã còn ngần ngừ thì lão áo đỏ lại giục:
- Đừng chần chờ nữa! Động thủ ngay đi!
Thiên Phong gật đầu. Những việc kinh người liền diễn ra. Gã đến mé bên
trái cỗ xe vặn tay trái và chân trái của lão áo đỏ rồi lại chuyển qua bên phải
cỗ xe để vặn chân mặt và tay mặt ra. Thủ pháp gã chẳng khác gì đang vặn
chân tay người sống.
Triệu Tử Nguyên sợ quá xuýt bật tiếng la hoảng, chàng phải bịt miệng và
nín thở để tiếp tục theo dõi màn kịch quái gở.
Thiên Phong làm xong việc tháo chân tay lão áo đỏ rồi ấn vào trục bánh
xe.
Lại mấy tiếng lách cách vang lên. Cái bàn ngồi trong cỗ xe từ từ đưa lên
cao.
Thiên Phong ôm lão áo đỏ đặt vào giường. Bây giờ lão chỉ còn cái mình
dính với cái đầu, mất cả tứ chi, biến thành một trái cầu thịt.