Bỗng nghe đánh “vù” một tiếng. Một bóng người vọt qua cửa sổ vào
nhà.
Người này mặc áo đen. Mặt cũng bịt bằng tấm khăn đen. Hắn đứng sững
giữa nhà thạch thất.
Lão áo đỏ tàn phế vẫn bình tĩnh hỏi:
- Các hạ là ai?
Người che mặt hạ thấp xuống đáp:
- Tại hạ tới đây không phải để kết giao với các hạ thì cần gì phải thông
báo tên họ?
Tiếng nói rất khô khan và ú ớ. Hiển nhiên hẳn có ý giấu giọng nói thông
thường.
Lão tàn phế lại hỏi:
- Vậy các hạ đến đây làm chi?
Người bịt mặt không trả lời. Hắn hạ thấp tay xuống rồi vung lên nghe
đánh soạt một tiếng. Thanh trường kiếm của hắn đã rút ra khỏi vỏ. Bỗng
người che mặt cất tiếng lạnh lùng hỏi lại:
- Làm gì ư? Các hạ cứ hỏi thanh kiếm trong tay tại hạ đây sẽ biết.
Hắn hươi trường kiếm một cái. Thanh kiếm run bần bật không ngớt.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, bầu không khí tựa hồ bị làn gió
vô hình xoáy tít lại vang lên những tiếng vo vo.
Lão tàn phế vẫn thản nhiên hỏi:
- Các hạ có chuyện gì thì cứ dùng lời lẽ thương nghị, hà tất phải động
đao kiếm?
Người che mặt bỗng vung tay một cái, đồng thời hú lên một tiếng lanh
lảnh.
Thanh kiếm của hắn như con tiềm long vượt ra khỏi hang nhằm bổ thẳng
xuống mặt đối phương.
Lão tàn phế vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích. Thanh kiếm của
người che mặt đưa tới trước ngực. Kiếm phong ào ào xô tới.
Thiên Phong đứng bên ngó thấy mũi kiếm sắp đụng vào người lão tàn
phế, liền xổ ra phóng chưởng nhằm đánh vào sau lưng người che mặt.