Triệu Tử Nguyên đang ở trong giấc ngủ mông lung, bỗng tiếng gõ cửa
“cóc cóc” làm chàng tỉnh dậy. Chàng dụi mắt ngấm ngầm tự trách là mình
đã quá sơ ý, nếu bị người ám toán thì thật nguy khốn. Tiếng gõ cửa lách
cách tiếp tục vang lên.
Triệu Tử Nguyên quát hỏi:
- Ai?
Chàng cất bước chạy ra mở cửa thì thấy một thiếu nữ ăn mặc theo kiểu
nữ tỳ đứng đó. Chàng không khỏi sửng sốt. Ả nữ tỳ nhìn Triệu Tử Nguyên
mỉm cười.
Nụ cười ngây thơ của thị như còn là trẻ nít. Thị cất tiếng nói:
- Tiểu tỳ vâng lệnh tiểu thư mời tướng công rời gót qua bên đó nói
chuyện.
Triệu Tử Nguyên trong lòng nghi hoặc, chàng đoán không ra vì lẽ gì Yên
Lăng Thanh sáng sớm đã cho thị nữ đến kiếm. Chàng nghĩ một chút rồi
đáp:
- Được rồi! Tại hạ đi ngay.
Tên thị nữ tha thướt bước đi trước, tiến vào hậu trạch. Triệu Tử Nguyên
theo sau để ý nhìn đường lối, nhận thấy viện lạc đều ở vào mé hữu hành
lang. Còn mé tả toàn là tường vây. Mỗi tòa viện lạc đều có cửa hình tròn
thông vào trong là khách sảnh và phòng ốc.
Chàng đếm được bốn từng viện lạc, qua cửa bước vào một viện thì thấy
nơi đây có ba tòa nhà kiến trúc khác nhau. Tòa nào cũng rộng rãi. Phía
trước lại có ao đầm trồng sen, hoa đỏ lá xanh chìa lên mặt nước.