chàng phải hết sức giấu diếm thái độ mỏi mệt không để lộ ra ngoài.
Yên Lăng Thanh thủng thẳng đáp:
- Dĩ nhiên không phải thế.
Giọng nói của nàng có chứa nổi hờn giận vì Triệu Tử Nguyên hỏi nàng
câu đó là bất lịch sự.
Yên Lăng Thanh bật tay một cái. Lập tức một tên thị nữ khúm núm cầm
một bọc vải tiến vào đặt lên bàn rồi lại khép nép lui ra. Yên Lăng Thanh
nói:
- Trong gói này có tám mươi lạng bạc. Ngươi thu lấy rồi rời khỏi bản bảo
ngay hay sao?
Triệu Tử Nguyên bất giác chưng hửng nghĩ thầm:
- “Nếu ta cầm gói bạc đi ngay thì ra bao nhiêu công trình khó nhọc để
vào đến đây thành uổng cả hay sao?”
Nhưng gói bạc đã để ngay trước mặt, chàng chẳng còn lý do gì để nấn ná
lại được. Chàng trầm ngâm chưa biết trả lời thế nào.
Bỗng nghe Yên Lăng Thanh nói tiếp:
- Nếu ngươi chưa vội ra đi thì ta có một lời đề nghị.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Cô nương thử nói nghe!
Yên Lăng Thanh nói:
- Ngươi có thể ở lại đây mấy ngày và số bạc này sẽ thay thế vào tiền phí
tổn nhật dụng do bản bảo cung cấp. Nhưng ngươi coi tiền như tính mạng, ta
e rằng đề nghị này không xong mất...
Triệu Tử Nguyên mừng thầm trọng dạ, vội đáp:
- Thực ra tại hạ đi mãi cũng mỏi cẳng, muốn nhân cơ hội này ở lại quí
bảo mấy bữa để hưởng phước thanh nhàn. Đề nghị của cô nương rất hợp ý
tại hạ.
Chàng vội vã ưng chịu mà không nghĩ đến đối phương vì cớ gì đã đưa ra
đề nghị phản thường này.
Yên Lăng Thanh bụng bảo dạ:
- “Quả nhiên ta đoán không lầm. Gã lần mò tới đây còn có mục đích gì
ngoài chuyện đòi tiền.”