tử nhanh như điện chớp. Luồng chưởng phong rít lên vù vù.
Hán tử ăn mặc dị dạng tuy đã phòng bị, trong lòng vẫn không khỏi run
sợ.
Gã vung tay trái hộ vệ thượng bàn. Năm ngón tay phải chuỗi ra nhằm
chụp vào cổ tay địch nhân.
Nhà sư đứng tuổi vẫn không né tránh. Chưởng lực hai bên đụng vào
nhau đánh “sầm” một tiếng. Nhà sư đứng tuổi loạng choạng lùi lại mấy
bước. Vai áo bên hữu bị đối phương đánh rách. Ngón tay của hán tử sắc
như đao kiếm. Da thịt nhà sư cũng bị rách một vệt. Máu tươi ứa ra. Chỉ
trong khoảng khắc, máu trên vai áo cà sa như bị nhuộm đỏ. Lão tăng đầu
bạc tiến lên một bước nói:
- Thủ đoạn của thí chủ thật là lợi hại!
Lập tức ba nhà sư kia vây lại.
Hán tử lờ đi như không thấy gì, từ từ móc trong bọc ra một ống sậy dùng
làm trường tiêu, ngửa mặt lên mà thổi “tu tu”. Tiếng tiêu rất đỗi thê lương,
khiến cho người nghe lòng buồn rười rượi.
Lão tăng tóc bạc biến sắc buột miệng hỏi:
- Phải chăng thí chủ từ Mạc Bắc tới đây?
Hán tử ăn mặc dị dạng vẫn cầm ống tiêu tiếp tục thổi. Bỗng một người
trong cổ bảo đột nhiên bước ra. Người này vọt lên không xoay chuyển mấy
vòng rồi hạ xuống phía trước cây điếu kiều cách đó không đầy một trượng.
Hán tử ngừng thổi tiêu, lớn tiếng hỏi:
- Có phải Yên bảo chúa đã tới đó không?
Người kia lẳng lặng không trả lời cứ tiến bước đều. Mọi người xung
quanh bỗng lộ vẻ khẩn trương.
Người từ trong cổ bảo lướt ra bản lãnh rất cao thâm, mình mặc áo đoạn
tía chân bước trầm trọng đi tới chỗ hán tử ăn mặc dị dạng và mấy nhà sư.
Bầu không khí lập tức biến thành nghiêm trọng dị thường, không một
tiếng động.
Lão tăng đầu bạc thấy lão áo đen oai nghiêm có khí độ trấn áp mọi người
liền đoán ra lai lịch đối phương. Nhà sư già nhìn lão áo đoạn cúi đầu hỏi:
- Phải chăng cái hạ là Thái Chiêu bảo chúa?