Chiêu bảo không xa mấy đột nhiên dừng bước lại. Bốn nhà sư theo sau
đuổi kịp vây người kia vào giữa.
Mặt trời mới mọc. Mặt đất còn bao phủ làn sương mù thấp là là chưa tan
hết.
Bốn nhà sư đều nhắm mắt buông thõng tay đứng yên.
Sau một lúc, hán tử ăn mặc dị dạng bỗng hắng dặng, lên tiếng:
- Các vị hòa thượng ở ngọn Thiếu Thất núi Tung Sơn mà sao chưa bỏ
được tính khí cáu giận?
Bốn nhà sư vẫn không nổi nóng. Một vị lão tăng đầu bạc, tuyên phật hiệu
rồi nói:
- A Di Đà Phật! Thí chủ nói câu này là quá đáng!
Lão tăng đầu bạc mình mặc áo cà sa màu xám, vẻ mặt từ bi. Vừa trông
đã biết ngay là bậc cao tăng đắc đạo, dầy công hàm dưỡng.
Hán tử lại cười rộ hỏi:
- Đại sư từ núi Thiếu Thất đuổi tại hạ tới đây mà còn bảo là tại hạ nói trật
ư?
Nhà sư già đáp:
- Thí chủ đứng lại không chạy nữa tức là đã hồi tâm chuyển ý có lòng
muốn trao trả đồ vật lấy được của tệ tự phải không?
Hán tử hỏi lại:
- Đồ vật gì?
Gã vừa nói xong thì một vị hòa thượng trung niên đứng đàng sau nhà sư
già quát lên:
- Tên cuồng đồ kia! Đừng lẻo mép nữa! Chính bần tăng đã trông thấy
ngươi lợi dụng địa vị du khách đánh cắp thanh kiếm gẫy treo trên vách nhà
nội thất ở phía sau Đại Hùng bảo điện.
Hán tử cười ha hả nói:
- Phải rồi! Tại hạ lấy thanh kiếm đó thực. Có điều tại hạ không ngờ
đường đường chùa Thiếu Lâm mà tiếc cả cái “chổi cùn”. Thanh kiếm gẫy
cũng coi như món bảo bối...
Nhà sư đứng tuổi quát lên:
- Câm miệng lại!