Hán tử lạnh lùng hỏi:
- Đại sư có điều chi dạy bảo?
Nhà sư đứng tuổi toan mở miệng thì lão tăng tóc bạc xua tay gạt đi, nói:
- Thanh kiếm gẫy đó nếu dùng làm binh khí thì quả nhiên vô dụng,
nhưng nó là vật của một vị lão hữu với Phương trượng tệ tự gửi cất giùm,
thì sao thí chủ lại lấy được?
Hán tử kia nói:
- Chủ nhân thanh kiếm gẫy đó là ai?
Nhà sư đầu bạc đáp:
- Xin miễn cho bần tăng không thể trình bày được.
Hán tử cười lạt nói:
- Đại sư không nói dễ thường tại hạ không hiểu được hay sao? Trong nội
thất ở quý tự, tại hạ đã coi kỹ khúc kiếm gẫy thấy chuôi nó có khảm hình
mặt trăng thượng huyền. Phía dưới đề...
Nhà sư đầu bạc chẹn họng:
- Thí chủ nói vậy thì ra dụng tâm lấy cắp thanh kiếm gẫy này ư?
Hán tử chỉ cười mà không đáp.
Nhà sư đứng tuổi không nhịn được liền trỏ tay vào mặt gã mắng:
- Tên cuồng đồ kia! Nếu ngươi đem thanh kiếm trả lại cho bọn ta thì
thôi.
Bằng không thì...
Nhà sư nói tới đây chợt nhớ người tu hành không nên nặng lời, liền dừng
lại.
Hán tử hỏi:
- Nếu tại hạ không chịu thì sao?
Nhà sư đứng tuổi đáp:
- Nếu thí chủ còn cố chấp thì bọn bần tăng đành đắc tội vậy.
Hán tử cười lạt nói:
- Hay lắm! Thanh kiếm ở trong mình tại hạ. Các vị cứ việc động thủ mà
lấy.
Nhà sư đứng tuổi tức giận quát lên một tiếng rồi vung tay một cái. Tay
áo cà sa vừa vung lên, hai bàn tay đã giáp công phía trên và phía dưới hán