Yên Lăng Thanh cười lạt nói:
- Dĩ nhiên là ngươi phủ nhận chuyện đó. Nhưng bốn tên kia đều khai ra
nhìn rõ bóng người thấp thoáng ở trước phòng ngủ của ngươi. Rồi sau
chúng không biết gì nữa...
Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp:
- Như vậy không đủ chứng minh là kiệt tác của tại hạ.
Yên Lăng Thanh nói:
- Thật khéo quá! Ngươi mới đến ở hôm đầu đã xảy chuyện...
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp:
- Lại còn một việc nữa là lúc gần sáng có người lần vào Hắc lao. Chà
chà! Ta cũng biết rằng ngươi sẽ bảo không phải do ngươi làm...
Triệu Tử Nguyên bỗng nổi lên tràng cười rộ đáp:
- Hắc lao ở chỗ nào tại hạ cũng không hay. Thế mà cô nương trút mối
hoài nghi lên đầu tại hạ thì thật là hoang đường!
Yên Lăng Thanh tức giận hỏi:
- Hoang đường ư? Bản cô nương thử coi xem ngươi có làm loạn nhĩ mục
ta được không?
Nàng vừa dứt lời liền vọt mình lại trước mặt Triệu Tử Nguyên. Nàng từ
từ đưa bàn tay ngọc lên nhưng thấy vẻ mặt đối phương mơ màng thì không
hiểu tại sao lòng nàng lại mềm nhũn. Nàng gắng gượng gạt bỏ tình cảm, cất
giọng đanh thép nói:
- Ngươi đi đi! Liệu đấy mà hành động.
Triệu Tử Nguyên hắng dặng một tiếng rồi bâng khuâng rời khỏi biên
phòng.
Triệu Tử Nguyên chạy ra tới hậu viện thì ngoài bảo lại xảy chuyện rắc
rối.
Số là ở sườn núi ngoài bảo xuất hiện nhiều bóng người vọt đi như bay
tiến gần về phía cổ bảo. Một người thân hình ốm nhắt vào trạc trung niên,
ăn mặc kỳ dị chạy trước, ngoài ra còn bốn nhà sư chạy theo sau. Đoàn
người dần dần chạy tới gần. Hán tử ăn mặc dị dạng nhảy vọt xuống núi như
một con chim khổng lồ xuyên vào rừng rậm. Khi còn cách phía trước Thái