Triệu Tử Nguyên hãy còn hồi hộp, nhìn bóng sau lưng hai người ngơ
ngẩn xuất thần. Sau một lúc chàng thu thị tuyến về ngoảnh đầu trông lại
chợt thấy trên tường cạnh giường nằm có treo một thanh trường kiếm.
Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc rồi với lẹ lấy thanh trường kiếm
rung lên một cái. Một luồng thanh quang lóe ra. Khí âm hàn như khứa vào
da thịt đau rát. Triệu Tử Nguyên khen thầm:
- Đúng là một thanh bảo kiếm.
Chàng nhìn lại thì thấy thanh kiếm này đã cụt mất một đoạn, hiển nhiên
bị người nội lực thâm hậu bẻ gẫy. Bất giác chàng la thầm:
- Đáng tiếc! Thật là đáng tiếc.
Chàng đưa mắt nhìn xuống thấy chuôi kiếm khảm một vòng vàng sáng
rực.
Phía dưới có khắc chữ “Triệu” bằng lối triện. Triệu Tử Nguyên trong dạ
bồi hồi nghĩ không ra vì lẽ gì thanh bảo kiếm gẫy khúc đầu. Chàng vội tra
kiếm vào vỏ rồi treo lên tường như cũ.
Sau một lúc, Yên Lăng Thanh tha thướt trở về phòng, vẻ mặt nghiêm
trọng khác thường, nhưng chỉ có một mình nàng, lão áo đoạn không trở lại
nữa. Yên Lăng Thanh nhìn Triệu Tử Nguyên bằng cặp mắt quái dị cất tiếng
lạnh lùng như băng nói:
- Gia gia vừa cho ta hay: Đêm qua bản bảo phát sinh hai việc trọng đại...
Triệu Tử Nguyên không sao đoán ra thái độ của nàng, chỉ ầm ừ cho xuôi
chuyện.
Yên Lăng Thanh hắng dặng một tiếng rồi tiếp:
- Vẻ lạnh lùng của ngươi ít kẻ bì kịp. Chắc lúc này ngươi đã nghĩ được
thiên cố sự rất hay để giải thích vì lẽ gì ngươi ra tay điểm huyệt bốn tên
tráng đinh trong bản bảo, đem quăng bọn chúng vào chỗ tối rồi chứ?
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Té ra bốn gã kia đã bị phát giác.”
Chàng đáp:
- Cái đó không phải tại hạ đã làm.
Sự thực bốn tên tráng đinh bị kiềm chế huyệt đạo không phải do tay
chàng gây ra, nên chàng nói rất tự nhiên.