Giác Hải thần tăng hỏi:
- Thí chủ vẫn định giết cho kỳ hết ư?
Lão áo đoạn tra kiếm vào vỏ, đảo mắt nhìn quanh tường vây một lượt rồi
vận chân khí lớn tiếng:
- Rồi sẽ biết!
Chỉ trong chớp mắt, trên bức tường vây quanh bảo cao chừng hơn trượng
xuất hiện nhiều cung tên chỉ còn chờ bắn ra. Bao nhiêu cung đều hướng
vào bọn Chương Đại.
Lão áo đoạn lại cất giọng hung dữ nói:
- Các ngươi hãy nghe đây! Mấy ngàn cung tên chia làm sáu đội chỉ còn
chờ lão phu phát lệnh là phát xạ cho đến khi các ngươi ngã lăn ra hết mới
thôi.
Chương Đại người run bần bật hỏi:
- Sao ngươi còn chưa phát lệnh bắn tên?
Lão áo đoạn đáp:
- Hiện giờ lão phu biến đổi chủ ý. Nếu các ngươi chạy đi là được nếm
mùi tên bắn loạn xạ.
Chương Đại chưng hửng không nói gì nữa.
Giác Hải thần tăng lên tiếng:
- Vô lượng thọ phật! Bảo chúa còn lo Tư Mã thí chủ lại xuất hiện chứ gì?
Lão áo đoạn nghe nhà sư nói câu này, cặp mắt diều hâu bỗng lộ hung
quang. Miệng lão hắng dặng luôn mấy tiếng.
Chương Đại đổi giọng nói:
- Cử động của các hạ đã gây nên mối tử thù với phái Nguyên Giang. Bữa
nay Chương mỗ không địch nổi, chỉ biết tự trách mình học nghệ không
tinh. Ngày sau... ngày sau...
Y muốn nói mấy câu từ giã mà không thốt ra lời được.
Chương Đại nhìn Giác Hải thần tăng chấp tay thi lễ rồi kéo Hồ Côn rút
lui.
Giác Hải chần chừ một lúc rồi cúi đầu hỏi:
- Chuyến này lão tăng trở về Tung Sơn bẩm lại với tệ Chưởng môn
những chuyện đã xảy ra khi rượt theo thanh kiếm gẫy. Thí chủ đã o bế Địch