“Soạt” một tiếng! Cổ tay mặt lão áo đoạn rung động. Thanh trường kiếm
cài trên lưng đã rút ra khỏi võ. Lưỡi kiếm rung bần bật, giàn giụa ánh hàn
quang.
Thủ pháp của lão áo đoạn rút kiếm đã đủ khiến cho người ta kinh hãi vô
cùng.
Giác Hải thần tăng chùa Thiếu Lâm và hai gã Chương, Hồ ở phái
Nguyên Giang đều là những tay võ học danh gia, mới trông thấy vậy đã
phải hít một hơi khí lạnh.
Người mặc bạch bào cất tiếng lạnh lùng hỏi:
- Muốn so kiếm ư?
Lão áo đoạn trầm giọng dằn từng tiếng:
- Ngươi lấy kiếm ra đi! Chúng ta hiểu nhau hơn ở trên lưỡi kiếm.
Người mặc bạch bào khẽ đáp:
- Bây giờ chưa phải lúc. Non cao biển rộng. Sau này còn nhiều gặp gỡ.
Hắn chưa dứt lời, nhún hai vai một cái, thân hình đã vọt ra xa ngoài
mười trượng. Chỉ trong nháy mắt bóng người đã mất hút...
Người mặc áo bạch bào đi khỏi rồi, những tay cao thủ vẫn đứng nguyên
chỗ ngơ ngác không một cử động.
Hồi lâu sau Giác Hải thần tăng thu thị tuyến về cúi đầu ngẫm nghĩ miệng
lẩm bẩm:
- Tư Mã thí chủ... Tư Mã thí chủ...
Thích Minh khẽ hỏi:
- Sao sư thúc lại biết rõ gốc gác người đó?
Giác Hải lắc đầu đáp:
- Ngày trước lão tăng đã cùng y trao đổi một chưởng trong Đại Hùng
Bảo Điện mà chưa nhận ra được môn hộ của y...
Nhà sư già ngửng đầu nhìn lên thấy lão áo đoạn vẫn cầm kiếm đứng đó.
Lưỡi kiếm rung bần bật không ngớt. Một làn sát khí kỳ dị chan hòa trên
thanh kiếm của lão.
Chương Đại và Hồ Côn tựa hồ vừa ra khỏi Quỷ Môn Quan, trong lòng
hãy còn run sợ. Thị tuyến chúng nhìn vào lão áo đoạn chầm chập, đề phòng
lão lại ra tay một cách đột ngột.