Chương Đại biết là chưởng lực của đối phương không có chỗ nào sơ hở
để mình phản kích, mà muốn né tránh hay nhảy vọt lên cũng bằng vô dụng.
Giữa lúc tính mạng lâm vào tình trạng nguy ngập, y không nghĩ gì nữa,
gầm lên một tiếng thật to rồi phóng chưởng đánh bừa ra.
Lão áo đoạn nở nụ cười âm thầm nói:
- Đây là con thú đã đến bước đường cùng.
Lão khoanh tay mặt một vòng, chưởng lực tăng thêm mấy phần.
Chương Đại chẳng lẽ bó tay chịu chết, lại vung song chưởng đánh tới. Y
lâm vào tình trạng bắt buộc phải ra chiêu để cùng chết với địch, bất giác đã
vận đến mười thành công lực.
Hai luồng lực đạo mà đụng nhau thì tình thế lập tức biến đổi. Lão áo
đoạn tuy phóng ra phát chưởng có thể giết người, nhưng trường hợp này
chính lão cũng bị đối phương phản kích làm cho bị thương.
Lão áo đoạn đã nắm vai chủ động ngay từ lúc đầu, khi nào chịu dùng hạ
sách. Lão biến thế chưởng để đón đỡ đòn đánh liều mạng của Chương Đại.
Chương Đại gắng sức đón đỡ. Đột nhiên y rú lên một tiếng quái gở. Toàn
thân y tựa hồ bị hãm vào giữa cơn gió lốc xoay tròn đi vấy vòng.
Lão áo đoạn nở nụ cười âm thầm toan hạ sát thủ, thì Hồ Côn đứng bên
hai mắt đỏ sọng, gầm lên:
- Lão thất phu dám hại nhị ca ta!
Người gã nhanh nhẹn như gió lướt về phía trước.
Đồng thời Giác Hải cũng la lên:
- Thượng đế còn có đức hiếu sinh. Thí chủ nên nhẹ đòn cho.
Lão phất áo cà sa một cái từ ngoài xa hơn trượng. Một luồng lực đạo rít
lên khủng khiếp.
Hồ Côn thân pháp thần tốc vọt tới bên lão áo đoạn. Gã giơ tay lên toan
phóng chưởng bức bách đối phương thu chiêu về để cứu nguy cơ cho
Chương Đại...
Ngờ đâu lão áo đoạn không ngoảnh cổ lại. Lão chuyển mình nửa vòng
hất luồng lực đạo của Giác Hải đi. Tiếp theo lão xoay tay lại ra chiêu “Đảo
Đả Kim Tinh” đánh xéo tới.