Hồ Côn không nghĩ gì nữa, ngầm vận toàn thân công lực ra hai bàn tay.
Cho tới bây giờ, lão áo đoạn mới phát ra hai chiêu, mọi người trong
trường đều thấy bản lãnh lão cao thâm khôn lường. Cái cất tay hay cái nhấc
chân của lão vô hình trung đều có ý uy hiếp người, khiến địch thủ phải hồi
hộp trong lòng.
Hồ Côn tuy biết rõ công lực đối phương cực kỳ cao thâm và tự lượng sức
mình chẳng nắm vững phần nào, nhưng đã ở vào tình thế kiếm tuốt cung
dương, không hạ thủ không được.
Đột nhiên Chương Đại cất bước tiến ra nói:
- Ngũ đệ hãy lùi lại, để tiểu huynh đón tiếp phát chưởng này cho.
Lão áo đoạn thách thức:
- Cả hai vị hiệp lực đón tiếp cũng được.
Chương Đại sa sầm nét mặt toan lên tiếng mạt sát thì lão áo đoạn đã
vung tay trái từ trước ngực từ từ phóng tới. Chương Đại còn cách xa đến
một trượng đã phát sinh cảm giác quái lạ là bách mạch tứ chi trong người
đều ở phạm vi chưởng lực của đối phương kềm chế không tìm ra được chỗ
sơ hở nào để phá giải. Thậm chí muốn né tránh phát chưởng kia cũng
không xong.
Chương Đại là một trong năm tay đại cao thủ ở phái Nguyên Giang, dĩ
nhiên bản lãnh không phải tầm thường mà lúc này người y bị chưởng lực
quái dị của đối phương kềm chế, tựa hồ đành chịu bó tay.
Giác Hải thần tăng đứng bàng quan cũng ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo
dạ:
- “Phái Nguyên Giang sản sinh rất nhiều nhân tài, thanh thế chẳng kém
gì Thiếu Lâm và Võ Đang. Cứ coi thân thủ của Chương Đại đã nhận ra
trong võ lâm ít người bì kịp. Không ngờ lão áo đoạn này bản lãnh còn cao
thâm đến trình độ khôn lường. Mỗi phát chưởng của lão đánh ra ta chưa
từng mắt thấy, tai nghe trong thiên hạ có người như thế bao giờ. Chiêu thức
đã kỳ dị lại biến ảo vô cùng. Nếu hắn quả có ý giết người thì hai gã
Chương, Hồ chẳng tài nào thoát được...”
Nhà sư nghĩ tới đây không khỏi lo thay cho Chương Đại.