- Lão phu đã định bữa nay rời khỏi quí bảo, nhưng bây giờ lại thay đổi
chủ ý, chờ cho độc châm loang ra quá bốn mươi tám giờ thì không trị được
nữa. Người che mặt kia mà còn muốn sống thì chắc đêm nay lại lẻn vào
thạch thất yêu cầu lão phu mở lượng từ bi cho thuốc trị độc Mã Lan.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm trong bụng:
- “Mở lượng từ bi? E rằng lão còn có tác dụng khác.”
Cố Thiên Võ biến đổi sắc mặt mấy lần, nhưng cố trấn tĩnh không lên
tiếng.
Thiên Phong đẩy ghế người tàn phế đi rồi, Triệu Tử Nguyên chợt nhớ ra
điều gì liền chạy theo lớn tiếng gọi:
- Xin hỏi tiên sinh một câu.
Lão áo đỏ quay đầu lại hỏi:
- Tiểu ca hỏi điều gì?
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Lão tiên sinh đã thiện nghề sử dụng chất độc Mã Lan, vậy chắc tiên
sinh từ Thủy Bạc đến đây?
Lão áo đỏ âm trầm đáp:
- Tiểu ca nhiều lời quá.
Thiên Phong tiếp tục đẩy ghế quanh qua vườn hoa lên dãy hành lang.
Cố Thiên Võ liếc mắt nhìn Triệu Tử Nguyên để tỏ lòng cám ơn rồi trở
gót đi ngay.
Yên Lăng Thanh chờ cho gã đi xa rồi mới quay lại ngó Triệu Tử Nguyên
nói:
- Ta đã đoán ngươi quá thấp kém. Ngươi thực là một nhân vật đáng sợ.
Triệu Tử Nguyên nhún vai đáp:
- Tại hạ chỉ mong được ở với mọi người một cách hòa mục mà cô nương
lại nghĩ thế khiến cho tại hạ lấy làm hối tiếc.
Yên Lăng Thanh hắng dặng một tiếng hỏi:
- Đừng giả vờ nữa. Chẳng lẽ ta không đoán ra được ngươi nghĩ gì ư?
Triệu Tử Nguyên trong lòng hồi hộp, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên
đáp: