Cố Thiên Võ ngẩn người ra toan xoay mình bỏ đi. Lão áo đỏ tàn phế nói
ngay:
- Cố tổng quản! Cánh tay trái của Tổng quản cử động không được linh
hoạt, phải chăng vì bị thương ở bả vai?
Cố Thiên Võ biến sắc. Gã không ngờ lão áo đỏ hỏi quanh co rồi cật vấn
mình, gã không biết đáp như thế nào. Nhưng chỉ thoáng qua, gã mỉm cười
nói:
- Không phải thế! Tại hạ chỉ hơi khó ở một chút!
Lão áo đỏ lộ vẻ quái dị hỏi:
- Thật thế ư?
Rồi lão lắc đầu lắc cổ nói một mình:
- Độc châm của lão phu mà phát tác là chất độc loang ra rất mau, miệng
vết thương tím bầm. Da thịt phát nóng và sưng lên...
Triệu Tử Nguyên động tâm liếc mắt nhìn Cố Thiên Võ, quả nhiên thấy
vai áo gã hơi cao gồ lên, bất giác chàng lo thay cho gã.
Lão áo đỏ đưa mắt ra hiệu cho Thiên Phong, Thiên Phong tiến lại mấy
bước đến gần Cố Thiên Võ nói:
- Sao các hạ không vạch áo cho bọn tại hạ coi thử?
Gã vừa nói vừa khom lưng tiến về phía trước. Tay mặt gã vươn ra nhanh
như chớp chụp vào vai áo Cố Thiên Võ. Gã ra tay mau lẹ khôn lường, lại
đột ngột.
Cố Thiên Võ không kịp suy nghĩ gì nữa, co mình lùi lại. Ngón tay của
Thiên Phong lướt qua vai áo gã đánh “vèo” một tiếng.
Thiên Phong vồ sểnh liền nhảy xổ lại, vung tay trái lên điểm vào huyệt
Trung Đình của Cố Thiên Võ. Còn tay kia chụp xuống vai áo đối phương.
Gã phóng hai tay ra để phối hợp thành bức màn dầy đặc. Nếu Cố Thiên Võ
muốn tránh đại huyệt khỏi bị kiềm chế thì chỉ có cách lãng tránh sang hai
bên, nhưng trường hợp này lại để cho đối phương nắm trúng vai áo. Bằng
không thì trung bộ sơ hở, đại huyệt bị điểm trúng càng nguy hiểm hơn.
Giữa lúc ấy Triệu Tử Nguyên lớn tiếng la:
- Trên cây có người!