Triệu Tử Nguyên lại không nghĩ nhiều đến thế. Chàng cười thầm nghĩ
bụng:
- “Lão hồ ly này đã thò nanh vuốt thám thính rồi đây.”
Lão áo đỏ tàn phế nói:
- Có điều người che mặt đó chắc chưa thể vận dụng kỳ thuật vào võ học
được. Tuy gã hùng hục rút kiếm đâm chém lão phu mấy nhát mà hậu kình
không nối tiếp tiền kình, nên bị lão phu dùng độc châm đả thương vai bên
trái. Hà hà! Thứ độc châm đó không phải tầm thường. Chất độc bôi vào
mũi châm là thứ độc nhất thiên hạ, kêu bằng “Mã Lan Độc”...
Mấy tiếng “Mã Lan Độc” vừa thốt ra khỏi cửa miệng lão tàn phế, mọi
người đều chấn động tâm thần.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Cái đó quả là chất kịch độc thứ nhất thiên hạ, chẳng hiểu kẻ bị trúng
độc có thể cứu vãn được không?
Lão áo đỏ tàn phế nở nụ cười nham hiểm đáp:
- Ồ! Không thể cứu được, trừ phi chính người đó khẩn cầu lão phu cho
thuốc giải.
Lão vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào mặt Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Sao tiểu ca lại hỏi câu đó? Chẳng lẽ tiểu ca là người che mặt?
Triệu Tử Nguyên nổi lên tràng cười sang sảng hỏi lại:
- Các hạ tưởng người đó là tại hạ chăng?
Lão áo đỏ tàn phế ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Không phải tiểu ca! Không phải tiểu ca! Nhưng trong lòng lão phu đã
có định kiến rồi.
Lão đưa mắt nhìn Cố Thiên Võ.
Cố Thiên Võ bị lão ngó chằm chặp không tự chủ được liền ngập ngừng
hỏi:
- Lão tiên sinh! Tiên sinh...
Lão áo đỏ ngắt lời:
- Vừa rồi lão phu coi đệ đài đây đánh cờ rất cao minh, có điều tâm thần
dường như hoảng hốt. Đánh cờ kỵ nhất là trong lòng có mối khẩn trương,
vì chỉ lỡ một nước là thua cả bàn. Ha ha...