Mọi người nghe nói kinh hãi. Hai tay Thiên Phong bất giác ngừng lại. Cố
Thiên Võ thừa cơ vọt mình lách khỏi.
Lão áo đỏ cất tiếng hỏi:
- Tiểu ca có trông thấy gì không mà la hoảng?
Triệu Tử Nguyên trỏ vào lùm cây gần đó đáp:
- Vừa rồi tại hạ ngẫu nhiên ngó thấy có người nấp trên cây.
Tay chàng trỏ đúng chỗ Yên Định Viễn ẩn mình.
Yên Định Viễn mắng thầm:
- “Thằng lỏi này đã biết ta ẩn núp ở đây mà lúc này mới đúng dịp gã hô
lên. Hiển nhiên gã có âm mưu gì đây. Phải chăng gã tìm cách che chở cho
Cố Thiên Võ mà lên tiếng đột ngột khiến hai chủ bộc lão áo đỏ phải phân
tán tâm thần?”
Lão muốn nhảy xuống công nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng
lại nghĩ tới mình là Bảo chúa mà còn nấp nánh giấu đầu hở đuôi để dò xét
động tĩnh của kẻ khác thì thật là một trò cười. Bằng cứ ẩn đây mãi cũng
không được. Trong lúc nhất thời lão chưa nghĩ ra được kế gì trọn vẹn.
Yên Lăng Thanh ngó Triệu Tử Nguyên bằng cặp mắt hoài nghi nói:
- Ngươi buột miệng nói nhăng, chắc là...
Lão áo đỏ ngắt lời:
- Gã có nói nhăng hay không thì rồi chúng ta cũng khám phá ra lập tức.
Thiên Phong! Ngươi hãy nhảy lên cây quan sát xem có ai không?
Thiên Phong dạ một tiếng rồi nhún vai nhảy vọt lên, bỗng thấy trên cây
có bóng người lao đi đánh “vèo” một cái. Đó là Yên Định Viễn không kịp
suy nghĩ gì nữa đạp vào cành cây nhảy vọt ra xa.
Yên Lăng Thanh buột miệng la lên:
- Quả nhiên có người...
Thiên Phong nhảy xuống đất thở hồng hộc. Lão tàn phế hỏi:
- Ngươi thấy thế nào?
Thiên Phong lắc đầu đáp:
- Thân pháp người đó mau lẹ tuyệt luân. Tiểu nhân không tài nào đuổi
kịp.
Lão áo đỏ sắc mặc xám xanh, cúi đầu ngẫm nghĩ, hồi lâu mới nói: