- Ta ở trong phòng kia. Có chuyện gì không?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Hài nhi cùng A Võ đánh cờ trong vườn hoa, không ngờ có người ẩn
trên cây dòm trộm. Vả A Võ...
Yên Định Viễn cười khanh khách ngắt lời:
- Có chuyện đó ư? Bắt được người kia chưa?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Họ chạy đi rồi...
Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện rồi mất hút vào chỗ quanh dãy hành
lang.
Lúc này ánh dương quang đang thịnh. Trong vườn trăm hoa đua nở,
muôn hồng ngàn tía xanh tươi. Mỗi khi cơn gió hiu hiu thổi qua, mùi
hương ngào ngạt lại đưa lên mũi. Triệu Tử Nguyên đứng trước cảnh này
cảm thấy đầu óc thảnh thơi, bao nhiêu điều lo nghĩ đều bỏ đi hết.
* * * * *
Bốn bề im lặng như tờ, không một tiếng động. Ngọn gió chiều lạnh lẽo
thê lương. Chim kêu xào xạc, bóng đêm mờ mịt, mù tỏa không gian tựa hồ
nuốt chửng tòa cổ bảo.
Đây là lúc Triệu Tử Nguyên hoạt động. Chàng rón rén từ trên thượng
phòng chuồn ra lần mò tới lùm cỏ rậm, dường như để đợi cái gì. Ngọn cỏ
khiến chàng ngứa ngáy mỗi khi đụng vào mặt. Bốn bề yên lặng kinh người.
Thỉnh thoảng mới nghe tiếng dế rên rỉ bi ai.
Bất thình lình trên lối đi nhỏ có tiếng bước chân người. Triệu Tử Nguyên
nín thở giương mắt lên nhìn về phía có tiếng động, song lòng chàng không
ngăn nổi nỗi rạo rực phấn khởi.
Dưới bóng trăng, một bóng người nhỏ dài lê thê in xuống đất, rồi tiếng
bước chân sột soạt vang lên. Bóng đen kia dần dần đi vào giữa đám cỏ mọc
cao tới đầu gối.
Triệu Tử Nguyên lặng lẽ theo dõi đằng sau. Lúc này có tiếng gió vi vu
mà người kia lại đi nhanh nên không phát giác ra chàng.
Người kia đi tới chỗ quang đãng liền ngắm nghía địa hình rồi tự nói một
mình: