- Quân mặt chuột nào?
Hai chàng Triệu, Cố chia hai ngả mà chạy đã ra xa hơn trượng.
Cố Thiên Võ chỉ sợ Yên Định Viễn không chịu rượt theo, gã lại lớn tiếng
gọi:
- Lão thất phu! Ngươi có dám rượt ta không?
Yên Định Viễn tâm tư linh mẫn hiểu ngay đối phương có ý ly khai lão.
Lảo đảo hai mắt một cái rồi đột nhiên quyết định vọt người rượt theo,
nhưng lão không rượt theo kẻ thóa mạ lão là Cố Thiên Võ mà lại rượt Triệu
Tử Nguyên và lao về phía Tây.
Yên Định Viễn chạy đi rồi. Trong quảng trường chỉ còn Tào Sĩ Ngoan
đứng ngẩn mặt ra. Lão nhìn bóng người chạy trong đêm tối rất mau mà ngơ
ngẩn xuất thần. Người dưới động là lão Ngụy la lên hỏi:
- Lão Tào! Không chạy đi thì còn đợi đến bao giờ?
Tào Sĩ Ngoan cũng biết mình không thể chần chờ được, liền quay vào
động chắp tay, cất giọng đau khổ nói:
- Lão Ngụy hãy trân trọng!
Rồi đậy nắp hầm lại vọt người chạy đi mất hút vào trong đêm tối.
Nhắc lại Triệu Tử Nguyên phóng chân chạy như bay được ba bốn
trượng, nghe sau lưng có tiếng gió vù vù. Chàng hoảng hốt quay đầu nhìn
lại thấy Yên Định Viễn đuổi theo rất gấp, làm chàng chẳng còn hồn vía nào
nữa. Chàng không ngờ Yên Định Viễn lại bỏ Cố Thiên Võ mà rượt theo
chàng. Chàng có biết đâu lão là người tâm cơ linh mẫn khôn lường!
Khinh công của Yên Định Viễn khiến cho người ta phải kinh hãi. Lão
nhô lên hụp xuống hai cái chỉ còn cách Triệu Tử Nguyên một quãng rất
gần. Lão vừa rượt vừa quát:
- Ông bạn ở phía trước còn chạy hoài ư? Tưởng lão phu không đuổi kịp
hay sao?
Vì bóng đêm tối mò, nên lão chưa nhận ra Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên chạy trối chết. Bỗng mắt chàng hoa lên. Một bóng
người đứng sững cản đường. Người này vào trác trung niên, ăn mặc áo kiểu
văn sĩ, ngó Triệu Tử Nguyên lạnh lùng hỏi:
- Tiểu tử! Cớ sao ngươi phải chạy như người điên?