- Nhưng... Cố huynh là... Tổng quản đội Ngân Y trong bản bảo...
Cố Thiên Võ khoát tay ngắt lời:
- Tiểu đệ sẽ nói đầu đuôi cho Triệu huynh nghe sau. Bây giờ hãy cứu
người là gấp.
Gã trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp:
- Ngày trước tiểu đệ đã phát giác ra một đường bí mật mà cả Yên bảo
chúa cũng chưa biết đến. Lát nữa chúng ta cùng xuất lực. Triệu huynh hãy
đi về phía Đông, còn tiểu đệ đi vòng ra mé Tây. Chỗ này gần Yên bảo chúa,
lão nhìn thấy chúng ta chạy đi hai phương hướng khác nhau, tất lão còn do
dự một chút rồi mới rượt theo tiểu đệ...
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Thế rồi sao nữa?
Cố Thiên Võ đáp:
- Chỉ mong Yên bảo chúa ngần ngừ một chút là tiểu đệ đã chuồn vào
đường bí mật rồi. Kế đó cả tòa cổ bảo có sục tìm cũng không ra tiểu đệ.
Gã ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Triệu huynh có nhiệt thành giúp lão Tào không?
Triệu Tử Nguyên bầu máu nóng sủi lên sùng sục, chàng xúc động đáp:
- Chính tiểu đệ toan hỏi Cố huynh câu này.
Cố Thiên Võ lộ vẻ vui mừng hỏi:
- Thế thì chúng ta thành đôi bạn thân rồi ư?
Gã vừa nói vừa đưa tay ra, Triệu Tử Nguyên bắt tay gã một cách thân
mật.
Cố Thiên Võ nói:
- Triệu huynh! Khởi sự đi!
Hai người từ trong bụi cỏ chuồn ra. Cố Thiên Võ đổi giọng hô:
- Lão họ Yên lộn giống kia! Có giỏi thì đi theo ta.
Gã quát chưa dứt lời đã vọt về phía Tây. Đồng thời Triệu Tử Nguyên vọt
ra phía Đông.
Yên Định Viễn toan phóng chưởng đánh chết Tào Sĩ Ngoan nghe tiếng
hô giật mình. Lão lại thấy hai bóng người chạy đi, bất giác chưởng thế
ngừng lại, trầm giọng quát: