Đầu tóc Tào Sĩ Ngoan đứng dựng cả lên. Hiển nhiên nội tâm lão cực kỳ
xúc động. Lão để một bàn tay trước ngực rồi xoay đi nửa vòng tròn. Hai
người trao đổi một chiêu. Tào Sĩ Ngoan bật tiếng la hoảng, loạng choạng
người đi mấy bước, miệng hộc máu tươi.
Yên Định Viễn cất giọng âm trầm nói:
- Lão nên chịu chết đi thôi.
Tiếng lão Ngụy ở dưới động cất lên:
- Lão tào! Chuyện gì vậy?
Tào Sĩ Ngoan đưa tay lên lau vết máu trên miệng đáp:
- Không có chuyện gì cả. Phát chưởng này chẳng thể đánh chết được ta.
Người dưới động lớn tiếng nói:
- Lão Tào! Lão tiếp tục chống đỡ đi!
Yên Định Viễn cất bước tiến lại. Tay trái phóng ra một chưởng.
Tào Sĩ Ngoan biết rằng muốn trốn cũng chẳng được. Lão đâm liều phóng
chưởng nghinh địch.
Triệu Tử Nguyên ẩn mình ở đàng xa nhưng cũng nhìn rõ tình trạng chiến
đấu giữa hai bên và cảm thấy chưởng lực của hai người đều rất hùng hậu.
Bốn mặt cỏ lá bị hất tung lên đầy trời. Chàng cố nén nỗi xúc động trong
lòng để len lén đến gần coi cuộc đấu. Nhưng đột nhiên lúc này có hai bàn
tay đặt lên vai chàng. Triệu Tử Nguyên giật bắn người, suýt nữa bật tiếng la
hoảng. Chàng vội ngảnh đầu nhìn lại thì thấy gã thiếu niên Cố Thiên Võ
nấp ở phía sau, đang mỉm cười ngó chàng. Triệu Tử Nguyên kinh hãi khẽ
gọi:
- Cố huynh!
Cố Thiên Võ đặt ngón tay lên môi thổi phì một cái để ra hiệu cho chàng
đừng có lên tiếng, rồi khẽ hỏi:
- Triệu huynh đến đây đã lâu chưa?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tiểu đệ mới đến được một lát. Còn Cố huynh?
Cố Thiên Võ khẽ nói:
- Tiểu đệ vừa tới.
Gã nắm tay áo Triệu Tử Nguyên nói: