- Sáng nay ở trong vườn hoa nhờ có Triệu huynh giải vây, tại hạ mới
thoát nạn. Bây giờ xin có lời cảm tạ.
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Câu chuyện nhỏ mọn đó có chi đáng kể?
Cố Thiên Võ hỏi:
- Đêm qua tiểu đệ vào nhà thạch thất hành thích lão áo đỏ tàn phế chắc
Triệu huynh nhìn thấy cả?
Triệu Tử Nguyên gật đầu rồi hỏi lại:
- Thương thế của Cố huynh ra sao?
Cố Thiên Võ đáp:
- Lão tàn phế chẳng đã nói: “Kẻ bị thương chỉ sống trong bốn mươi tám
giờ.” Con người chết sống có số mạng. Hoàng Thiên không muốn cho tiểu
đệ sống nữa thì đành chịu vậy.
Triệu Tử Nguyên thấy gã nói câu này tỏ ra coi thường cái chết càng sinh
lòng kính phục.
Giữa lúc ấy, ngoài quảng trường bật lên tiếng rú kinh người. Tào Sĩ
Ngoan bị địch thủ phóng chưởng đánh hất lùi lại mấy bước. Lão loạng
choạng muốn té.
Yên Định Viễn trầm giọng nói:
- Đây mới là chiêu thứ bảy. Lão Tào còn chống được ba chiêu nữa
không?
Tào Sĩ Ngoan sắc mặt lúc xanh rờn lúc trắng bệt. Hiển nhiên lão không
còn sức chiến đấu.
Triệu Tử Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thấy lão áo đoạn đang cất bước tiến
lại.
Lúc này hắn muốn giết Tào Sĩ Ngoan thật dễ như trở bàn tay. Chàng lo
thay cho họ Tào đến toát mồ hôi.
Cố Thiên Võ đứng bên khẽ nói:
- Chúng ta phải tìm cách cứu Tào tiền bối.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Câu này đáng lẽ của mình mà gã lại nói trước.”
Chàng kinh ngạc ấp úng: