Tạ Kim Chương ngó Triệu Tử Nguyên nói:
- Còn vị tiểu ca này! Chúng ta lại gặp nhau đây.
Triệu Tử Nguyên không để ý gì đến tiếng nói của Tạ Kim Chương sóng
lòng dào dạt, chàng tự hỏi:
- “Phải chăng Tạ Kim Ấn đã bị hại rồi? Nếu không thì sao bào đệ lão lại
nói thế?”
Tạ Kim Chương trỏ vào lão áo đỏ hỏi chàng:
- Tại sao tiểu ca lại đi cùng đường với nhân vật ở trong căn nhà xanh ở
Thủy Bạc?
Triệu Tử Nguyên như người trong mộng choàng tỉnh giấc, chàng ấp ứng
đáp:
- Tại hạ gặp... lão ở Thái Chiêu bảo...
Chàng toan nói nữa lại thôi.
Tạ Kim Chương nhíu cặp lông mày quay lại hỏi lão áo đỏ:
- Bây giờ món nợ chết người đó phải thanh toán đi chứ? Tôn giá nghĩ
sao?
Lão áo đỏ lạnh lùng hỏi lại:
- Món nợ chết người nào?
Tạ Kim Chương lớn tiếng:
- Phải chăng tôn giá muốn học đòi hoa thủy tiên chẳng khai hoa mà cũng
không kết quả, chỉ còn nắm nhị trơ? Ngày trước tôn giá mướn gia huynh
đến Thúy Hồ gây án mạng trên chiếc du thuyền. Tôn giá lại sai họ Võ và họ
Yên ngấm ngầm mai phục trên đường về đón gia huynh hạ sát đi để bịt
miệng. Vụ này tuy bí ẩn, nhưng lão phu...
Lão áo đỏ không để Tạ Kim Chương nói hết đã ngắt lời:
- Họ Tạ kia! Ngươi đừng bịa chuyện nói càn. Phải chăng ngươi thấy ta là
kẻ tàn phế và muốn nuốt trửng ta chăng?
Tạ Kim Chương tức giận đáp:
- Kẻ nào sinh sự thì trong lòng chúng ta đã biết rồi. Bữa nay ma đưa lối
quỷ đưa đường khiến lão phu lại gặp tôn giá. Vậy đây là ngày tận số của kẻ
đầy tội ác.