Nguyên chiếc ghế có bánh xe bị đè xuống phát ra tiếng động. Lão hoang
mang nói:
- Họ Tạ kia! Lão phu cần bảo ngươi một điều...
Tạ Kim Chương giục:
- Tôn giá có điều gì thì nói mau đi!
Lão áo đỏ trầm giọng đáp:
- Ngươi muốn báo thù cho lệnh huynh mà tìm đến lão phu là hoàn toàn
sai trật.
Tạ Kim Chương nói:
- Bậc đại trượng phu mình làm mình chịu. Nhân vật ở căn nhà xanh tại
Thủy Bạc đã gây nên án mạng mà còn toan đổ quanh, không dám thừa
nhận ư?
Lão vừa nói vừa vận chân lực phóng chưởng đánh ra.
Lão áo đỏ dằn từng tiếng:
- Tạ Kim Chương! Rồi ngươi sẽ phải hối hận!
Tạ Kim Chương cười ha hả hỏi:
- Nói giỡn chăng? Việc gì lão phu phải hối hận?
Lão toan phóng chưởng thì đột nhiên nghe đánh “ầm” một tiếng. Ba đại
hán to lớn ngồi ở bàn bên đẩy ghế đứng lên. Hán tử đứng giữa đập tay
mạnh xuống bàn. Bao nhiêu chén bát vỡ tan tành rồi cất tiếng la như sấm
quát lên:
- Hãy khoan động thủ!
Tạ Kim Chương đảo mắt nhìn qua hỏi:
- Tráng sĩ có điều chi dạy bảo?
Tráng sĩ cao lớn đứng giữa hỏi lại:
- Tạ Kim Chương! Vừa rồi lão này kêu lão bằng Tạ Kim Chương có
đúng hay không?
Hắn vừa nói vừa trỏ tay vào lão áo đỏ.
Tạ Kim Chương gật đầu đáp:
- Chính là lão phu!
Đại hán cao lớn nhất lại hỏi: