- Vậy lão là bào đệ của Tạ Kim Ấn rồi. Lão hãy cho ta hay Tạ Kim Ấn
đã chết chưa?
Tạ Kim Chương ngạc nhiên đáp:
- Gia huynh đã qua đời hai chục năm trước. Tráng sĩ...
Lão chưa dứt lời thì đại hán đã trợn mắt lớn tiếng quát:
- Hay lắm! Tạ Kim Ấn giỏi thiệt! Thiếu nợ thì phải trả tiền, giết người thì
phải đền mạng. Các ngươi thiếu bái đệ ta là Tiêu Lâm một món nợ máu
chưa trả thì người bị chôn vùi dưới đất an tâm thế nào được?
Tạ Kim Chương nghe đối phương nhắc tới tên Tiêu Lâm thì trong lòng
đã có định kiến, hỏi ngay:
- Tôn giá phải chăng là lão đại trong Tiêu thị Tứ Kiệt ở Cửu Lý Nhai tên
gọi Tiêu Đại Kiên?
Hán tử cao lớn đáp:
- Lão biết vậy là hay. Ngày trước Tạ Kim Ấn chịu thuê mướn chống
kiếm đang đêm vượt Cửu Lý Nhai đánh chết tứ đệ của bọn ta. Mối thâm
cừu đại hận này bây giờ lão bảo ta đi đòi ai?
Hắn nhìn Tạ Kim Chương một cái rồi gầm lên:
- Họ Tạ kia! Ngươi đã là bào đệ của Tạ Kim Ấn vậy ngươi phải trả món
nợ máu đó thay cho y.
Tiêu Đại Kiên rút binh khí ở sau lưng ra đánh “soạt” một tiếng. Hiển
nhiên là cây nguyệt nha côn to lớn. Hắn vung trường côn muốn đập xuống
người Tạ Kim Chương.
Tiếng côn rít lên vù vù đánh tới trước mặt Tạ Kim Chương. Chòm râu
bạc dưới cằm lão bay phất phới, lão lạng người đi lùi lại năm bước.
Tiêu Đại Kiên rung tay một cái lại đánh liền ba côn cực kỳ lợi hại.
Tạ Kim Chương lạnh lùng nói:
- Lão phu không muốn động thủ với tráng sĩ. Vậy tráng sĩ thu binh khí về
đi!
Lão vừa nói vừa vung hai tay giải khai thế công mãnh liệt của đối
phương.
Tiêu Đại Kiên quay lại nhìn hai đại hán đứng bên quát: