Dứt lời lão vung chưởng nhằm đánh vào lão áo đỏ. Tạ Kim Chương
đang phẫn hận đến cực điểm, hạ thủ chẳng nể nang gì.
Bỗng nghe tiếng quái gở rít lên vù vù, một luồng kình lực nặng ghê gớm
không thể tưởng tượng đánh tới. Khi luồng chưởng phong xô đến gần, lão
áo đỏ vội hít một hơi chân khí vẫn ngồi co ro trên ghế. Đột nhiên luồng lực
đạo vô hình đưa cả người lão lẫn ghế lên cao đến nửa trượng. Luồng
chưởng phong vù vù lướt qua dưới chân lão.
Tạ Kim Chương râu tóc đứng dựng cả lên. Bàn tay để trước ngực vạch
thành hình bán nguyệt đánh ra năm chiêu liên hoàn. Mọi người ngồi quanh
đó điều bật tiếng la hoảng.
Năm chiêu chưởng liên hoàn của Tạ Kim Chương coi tầm thường không
có gì kỳ lạ mà thực ra bên trong chứa những điều ảo diệu khiến người ta
phải lè lưỡi.
Lão áo đỏ tàn phế còn lơ lửng trên không tưởng chừng hãm mình vào
trong những luồng sóng gió dữ dội, ngoài cách chịu đựng không còn biện
pháp nào để phản kháng.
Triệu Tử Nguyên ngồi bên trong thấy cũng kinh hãi vô cùng, thầm nghĩ:
“Bản lãnh Tạ Kim Chương cao thâm đến trình độ trên đời ít kẻ bì kịp mà
oai danh lão không nổi tiếng giang hồ bằng bào huynh thì đủ biết võ công
của Tạ Kim Ấn phải quỷ khốc thần sầu. Dù ta có luyện võ cả trăm năm
cũng không địch nổi bọn họ.” Chàng nghĩ tới đây lại chán ngắt.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, lão áo đỏ tàn phế cúi đầu
xuống, lập tức ba đạo kim quang từ cổ áo lão vọt ra rít lên veo véo. Tiếp
theo người lão ở trên không xoay chuyển một vòng. Đồng thời những tia
sáng bạc nhấp nhoáng do những mũi kim châm nhỏ như sợi tơ bay ra.
Lão tàn phế cụt hết chân tay mà cúi đầu xoay mình cho phát ra những
mũi độc châm một cách cực kỳ thần diệu khiến người ta khó nỗi đề phòng.
Tạ Kim Chương là một tay võ học đại gia vừa ngó biến diễn đã biết ngay
phép phóng châm cực kỳ lợi hại, lão trầm giọng khẽ quát lên một tiếng
đồng thời vung tay áo quạt độc châm bay đi.
Lão áo đỏ vẫn giữ nguyên tư thế hạ xuống đất đánh “binh” một tiếng.