- Các hạ bảo rượt theo bọn tiện thiếp mà không có ngựa thì làm thế nào?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Cô nương bất tất phải bận lòng. Hai vị cứ việc gia roi giục ngựa. Tại hạ
chạy bộ cũng kịp chán.
Yên Lăng Thanh không nói gì nữa. Nàng vội giật cương cho ngựa chạy
vọt đi. Cố Thiên Võ cũng thúc ngựa theo sau. Đôi ngựa chạy xa hơn mười
trượng rồi, Yên Lăng Thanh quay đầu nhìn lại thấy Triệu Tử Nguyên vẫn
đứng yên không nhúc nhích. Mặt lạnh như tiền, nàng nói:
- Gã họ Triệu xuất hiện một cách đột ngột. Không chừng câu chuyện
giữa chúng ta đều bị gã nghe lỏm hết rồi. Gã mượn cớ rượt theo bọn ta hẳn
có dụng ý gì đây. Vậy chúng ta phải coi chừng mới được...
Cố Thiên Võ hỏi:
- Chẳng lẽ gã cũng vì việc này mà tới đây?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Hiện giờ chưa biết thế nào mà nói quyết. Có điều gã là người mưu thâm
khôn lường, khó lòng đo được bụng dạ. Nhưng rồi chúng ta phải dò cho
biết gốc gác mới được...
Nàng phóng ngựa chạy như bay. Chớp mắt đã cách Triệu Tử Nguyên đến
mấy chục trượng.
Triệu Tử Nguyên thấy đôi ngựa vọt đi mỗi lúc một xa, đột nhiên mắt gã
lộ sát khí, miệng lẩm bẩm:
- Thái Chiêu bảo... Thái Chiêu bảo không ngờ trong tòa cổ bảo đó cũng
có chủ nhân...
Gã tung người vọt đi nhanh như bay. Chỉ trong khoảnh khắc đã vượt lên
phía trước hai người kỵ mã.
Cố Thiên Võ thấy Triệu Tử Nguyên lướt băng băng bên cặp ngựa mà tỏ
ra tuyệt không nhọc mệt chút nào, bất giác lên tiếng khen ngợi:
- Cước trình của huynh đài mau lẹ đến thế là cùng! Khinh công này trong
thiên hạ khó có người bì kịp.
Khu rừng lau bát ngát càng đi càng xuống thấp. Dọc đường hoa lau bay
tới tấp rơi xuống đầy đường. Cả người ngựa cũng biến thành trắng xóa.