Gã chưa dứt lời, đột nhiên Yên Lăng Thanh cất tiếng la:
- Coi kìa! Đầu đường kia có người đi tói.
Cố Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên ngảnh đầu nhìn ra quả thấy dưới ánh
triều dương có bóng người từ đầu đường đi lại.
Người kia đi mỗi lúc một gần. Bây giờ đã trông thấp thoáng thấy một lão
già xõa tóc, mặt mũi xanh rờn. Tay lão cầm giỏ đựng rau và trái cây. Lão
tập tễnh bước chậm chạp trên đường.
Cố Thiên Võ dừng ngựa đứng chắn trước mặt lão già. Y ngồi trên lưng
ngựa nghiêng mình thi lễ nói:
- Vãn bối kính chào lão trượng...
Lão già mặt xanh mướt ngó ba người hỏi:
- Không dám! Tráng sĩ có điều chi dạy bảo?
Cố Thiên Võ đáp:
- Lão trượng là người thứ nhất mà vãn bối được gặp ở thị trấn này.
Không hiểu tại sao...
Chàng ngừng lại, nhưng trong ánh mắt cũng biết là chàng muốn hỏi tại
sao phố xá vắng vẻ để xem lão phản ứng thế nào?
Lão già ốm o chau mày hỏi lại:
- Ồ! Phải chăng tráng sĩ nhận ra quang cảnh trong thị trấn này có điều
khác lạ?
Cố Thiên Võ gật đầu đáp:
- Đúng thế! Vãn bối muốn tìm một quán trọ để kiếm chút gì ăn cho khỏi
đói.
Chẳng ngờ trong thị trấn lại không một bóng người...
Lão già ốm o ngắt lời:
- Cư dân ở đây đã lục tục bỏ đi từ nửa năm nay, dời đến một nơi khác,
vì...
Yên Lăng Thanh không nhịn được hỏi xen vào:
- Vì lẽ gì?
Lão già ốm o run lên đáp:
- Vì trong thị trấn này thường có ma quỷ hiện lên quấy rối. Hai năm
trước đã kế tiếp xảy ra mấy chục người bị chết một cách đột ngột. Tử trạng