Luồng chân khí trong tay áo Võ Khiếu Thu bị ngưng trệ không phát ra
được.
Đó là một quái sự, bình sinh lão chưa từng thấy bao giờ.
Võ Khiếu Thu lớn tiếng quát:
- Ưng Vương! Về môn “Hỏa Điểu Trảo” các hạ đã luyện đến tám thành
hỏa hậu. Thảo nào các hạ lại dám lần vào Trung Nguyên.
Lão vừa quát vừa phất ống tay áo. Đồng thời hai bàn tay thò ra ngoài.
Một làn âm phong rầm rầm nổi lên như sấm nổ vang rền. Lão lại phát
huy công phu “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách”.
Triệu Tử Nguyên đã biết uy lực của “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách” hô
ngầm:
- Tử Cốc Ưng Vương tất phải thất bại!
Quả nhiên “huỵch” một tiếng vang lên! Tử Cốc Ưng Vương đã nằm lăn
xuống đất.
Chỉ trong chớp nhoáng, Tử Cốc Ưng Vương đột nhiên đứng phắt dậy la
lên:
- Lợi hại quá! Lợi hại quá!
Hắn tháo chiếc đầu lâu treo trên cổ có ánh lân quang xuống vung lên
mấy cái. Trong miệng lẩm nhẩm những gì không biết. Bỗng hắn lại hú một
tiếng quái gở rồi cất bước chậm chạp tiến về phía Võ Khiếu Thu.
Võ Khiếu Thu cười khanh khách hỏi:
- Bản lãnh trấn sơn của các hạ đã phóng ra rồi phải không? Lão phu
khuyên các hạ nên dè dặt khí lực là hơn.
Tử Cốc Ưng Vương dừng chân lại đáp:
- Ta chỉ cần họ Võ đừng dính líu vào cuộc thị phi này là tự nhiên Lão
Ưng chẳng có lý do gì coi lão là cừu địch.
Võ Khiếu Thu cười ruồi nói:
- Đúng thế! Xem chừng đầu óc các hạ hãy còn minh mẫn. Nếu các hạ
muốn kiếm Tư Mã Đạo Nguyên để trả mối hận ngày trước thì lão phu cung
cấp cho các hạ một chút tin tức.
Tử Cốc Ưng Vương hỏi ngay:
- Tin tức gì? Lão thử nói nghe!