Triệu Tử Nguyên thấy Tào Sĩ Ngoan đã bị chết lại bị chim mổ mắt thì
bầu nhiệt huyết sủi lên sùng sục. Chàng không thể nghĩ đến chuyện yên
nguy cho mình được nữa, toan đứng lên nhảy vọt ra thì giữa lúc ấy đột
nhiên một trận quái phong vang lên. Một bóng đen từ ngoài cửa nhảy vào.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi nghĩ thầm:
- “Mình chưa biết người mới đến này là ai thì chưa thể hành động đột
ngột được.”
Chàng băn khoăn trong dạ giương mắt nhìn ra, hồn vía lên mây.
Người này vừa cao vừa gầy, bộ mặt xanh xám, râu mọc tua tủa, mình
khoác áo hồng bào lại có ánh sáng lấp lánh như lửa ma trơi. Cổ đeo một cái
đầu lâu, đi chân không, da sù sì như da cóc.
Người kia tướng mạo xấu xa lại ăn mặc kỳ dị khiến người trông thấy
phải kinh hãi.
Triệu Tử Nguyên phát ớn, chàng tự hỏi:
- “Người này là nhân vật thế nào? Sao y lại giống như bọn tà môn?”
Võ Khiếu Thu nhìn người kia lạnh lùng hỏi:
- Tử Cốc Ưng Vương! Lão cũng đến đấy ư?
Quái nhân kia cặp mắt hình tam giác chiếu ra những tia hàn quang rùng
rợn, đảo nhìn bốn phía. Bỗng hắn la lên một tiếng. Thanh âm của hắn vừa
có vẻ hung hãn vừa ra chiều khiếp sợ. Quái nhân cất tiếng hỏi lại:
- Lão còn nhận ra được ta ư? Hay lắm. Ha ha! Lão hãy báo danh đi.
Quái nhân vừa nói vừa chân tay nhảy múa không ngừng. Toàn thân hắn
cũng rung động không ngớt tựa hồ bị chứng điên khùng.
Võ Khiếu Thu cười lạt hỏi:
- Các hạ ẩn mình trong Tử Cốc lâu năm thành ra quên hết rồi chăng?
Chẳng lẽ lại không nhận ra được lão phu nữa?
Tử Cốc Ưng Vương ngó Võ Khiếu Thu một lát, đánh hơi hai cái, nổi lên
tràng cười quái gở đáp:
- Chà chà! Lão là Võ Khiếu Thu! Lão là Võ Khiếu Thu!
Quái nhân nhắc lại hai lần một câu rồi hỏi:
- Chúng ta đã gặp nhau ở Cửu Đạo Tiêu một lần rồi phải không?
Võ Khiếu Thu đáp: