Con ưng này toàn thân lông đen, mình tròn mà dài. Cặp mắt láo liêng
chiếu ra những tia hắc quang. Mình nó lớn bằng cái mâm. Móng nó sắc
nhọn dài đến mấy thước. Ở trong bóng tối nhìn thấy nó như một con quái
vật khổng lồ.
Triệu Tử Nguyên chưa từng thấy con chim ưng lớn như vậy bao giờ.
Chàng sợ quá lông tóc đứng dựng cả lên.
Võ Khiếu Thu đứng trong phòng, từ lúc con quái điểu xuất hiện dường
như lão không lộ vẻ gì kinh hãi.
Tạ Triều Tinh lại không trấn tĩnh được. Gã nắm lấy tay áo Võ Khiếu Thu
run run sợ hãi:
- Sư... Sư phụ! Con quái điểu đó là chim gì?
Võ Khiếu Thu ngửng đầu trông con chim ưng rồi đáp:
- “Tử cốc ngột ưng”! Tại sao con “Tử cốc ngột ưng” xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ Tử Cốc Ưng Vương lại tái xuất giang hồ?
Chim ưng vỗ cánh bay liệng trong phòng phát ra tiếng vù vù.
Tạ Triều Tinh không nhịn được nữa, vung chưởng lên đánh con chim
khổng lồ. Võ Khiếu Thu vội quát:
- Tinh nhi! Đừng có vọng động!
Tạ Triều Tinh nghe sư phụ quát muốn thu chưởng về thì đã không kịp
nữa.
Phát chưởng coi chừng sắp đánh trúng vào mình chim. Nhưng nó khẽ
nghiêng mình đi một chút rồi đột nhiên ngoảnh đầu lại nhảy xuống chụp Tạ
Triều Tinh nhanh như chớp.
Tạ Triều Tinh giật mình kinh hãi, vội loạng choạng lùi xa ra đến năm
thước.
Gã lún thấp người mà con chim sà xuống đầu gã chỉ còn cách vài phân.
Bỗng nghe đánh “binh” một tiếng. Con chim ưng nhảy xuống chụp
không phải Tạ Triều Tinh mà lại nhào vô xác chết cứng đơ của Tào Sĩ
Ngoan nằm ở trước án.
Chỉ trong chớp nhoáng, cặp mắt Tào Sĩ Ngoan bị chim mổ lòi ra.
Võ Khiếu Thu vẫn chắp tay đứng một bên, không lùi lại mà cũng không
né tránh.