vẫn còn trác tuyệt. Chớp mắt, Đào Hoa Nương Tử đã chạy vun vút về phía
Tây rồi mất hút vào trong đám mây mù.
Gã thiếu niên Tạ Triều Tinh la lên:
- Sư phụ! Mau rượt theo mụ.
Võ Khiếu Thu lắc đầu đáp:
- Chưa đến lúc! Chúng ta không nên gây chuyện với bọn Ngũ Hoa động.
Tạ Triều Tinh hằn học nói:
- Nhưng mụ đó dám ngang tàng trước mặt sư phụ, sao không cho mụ
một bài học?
Võ Khiếu Thu đáp:
- Bây giờ chúng ta cần phải bố trí cho được ổn định. Sắp đặt chưa xong
mà đã gây thêm cừu địch thì rất trở ngại cho công cuộc tiến hành đại sự.
Lão nói tới đây, bỗng sa sầm nét mặt nói tiếp:
- Tinh nhi! Nếu ngươi không thay đổi tính nóng nảy thì có ngày làm hư
việc lớn đó.
Tạ Triều Tinh dường như rất kính thuận sư phụ, gã nghe Võ Khiếu Thu
giáo huấn chỉ vâng dạ rồi cúi đầu xuống không dám nói nữa.
Võ Khiếu Thu quay đầu nhìn lại để ý đến tấm thân Tào Sĩ Ngoan nằm
cứng đơ một lúc rồi lẩm bẩm:
- Lạ thiệt! Cuốn sách nhỏ mầu vàng rất là trọng yếu mà sao thằng cha họ
Tào không đem theo. Tinh nhi! Vừa rồi ngươi đã lục soát kỹ trong mình
hắn chưa?
Tạ Triều Tinh đáp:
- Lục tìm rồi. Trong túi áo lão nhét những thứ gì nhiều lắm mà tuyệt
không thấy cuốn sách nào hết.
Võ Khiếu Thu lắc đầu lắp bắp:
- Không có thể... Không có thể...
Rồi lão cúi đầu ngẫm nghĩ.
Bất thình lình một luồng gió lạnh rít lên. Một bóng đen từ ngoài căn nhà
gianh vọt vào.
Triệu Tử Nguyên giật mình kinh hãi. Chàng ngưng thần nhìn lại thì ra
một con chim ưng khổng lồ.