Đào Hoa Nương Tử phất tay áo luôn hai ba lần nữa. Năm bông hoa đào
vọt ra. Cứ mỗi lần bông hoa vọt ra thì hai chân Võ Khiếu Thu lại lùi một
bước. Lúc năm bông hoa hiện ra hết Võ Khiếu Thu đã đứng cách mụ đến
năm bước.
Võ Khiếu Thu quát lên:
- Vật về chủ cũ! Đón lấy!
Lão vung đơn chưởng nổi lên những tiếng phành phạch. Năm bông hoa
đào ở trên không bay ngược trở lại như sao sa và nhằm Đào Hoa Nương Tử
bắn tới.
Đào Hoa Nương Tử bất giác cả kinh thất sắc. Mụ vỗ hai bàn tay một cái.
Một luồng chân khí từ lòng bàn tay xô ra như nước suối. Năm bông hoa
đào ở giữa hai luồng chân lực nội gia xô đẩy tan tành thành những bụi hồng
tản ra bốn phía.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Võ Khiếu Thu đột nhiên bước
lên nửa bước, hai tay để trước ngực vạch thành nửa vòng tròn. Những tiếng
nổ vang lên như sấm sét. Lão lại phóng “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách” ra.
Chưởng phong bao trùm một phạm vi chừng nửa trượng vuông tấn công
Đào Hoa Nương Tử một cách ráo riết.
Đào Hoa Nương Tử không kịp suy nghĩ gì nữa vội lạng người sang mé
tả.
Tiếng quyền phong lại rít lên do chân lực của Nương tử phát ra. Tuy
nhiên, cườm tay của đối phương cũng quét trúng nách bên trái mụ.
Đào Hoa Nương Tử rú lên một tiếng. Lập tức khí huyết trong người
nhộn nhạo cả lên. Mụ biết mình đã bị nội thương, cần phải rời khỏi nơi đây
ngay, bằng không sẽ lâm vào cục diện không chịu đựng nổi. Quyết định rồi,
mụ đề tụ chân lực vào bàn tay đánh mạnh ra, đoạn cúi xuống vọt mình đi
miệng nói:
- Võ lão nhi! Ta lãnh giáo đủ rồi. Sau này còn có phen gặp gỡ.
Võ Khiếu Thu thấy đối phương phóng ra phát chưởng tan bia vỡ đá, bất
đắc dĩ phải thu chưởng về để nghinh địch.
Đào Hoa Nương Tử thấy không còn cơ hội nào hơn nữa liền tung người
vọt lên lướt người đi như tên bắn. Tuy mụ đã bị nội thương mà khinh công