Đào Hoa Nương Tử khịt mũi hỏi:
- Liệu gã có làm được không mà dám thế?
Gã thiếu niên họ Tạ ngang nhiên đáp:
- Dám hay không thì bà biết rồi. Còn làm được hay không thì lại là vấn
đề giữa gia sư với bà.
Triệu Tử Nguyên ở trong bóng tối không nhịn được thò đầu ra ngó Tạ
Triều Tinh hai lần, bụng bảo dạ:
- “Tên đồ đệ của Võ Khiếu Thu này tướng mạo tuy có phần giảo hoạt,
nhưng coi vẻ người tuấn tú mà đối đáp cũng trôi chảy. Sau này gã có thể
thành một nhân vật đáng kể...”
Đào Hoa Nương Tử hắng dặng một tiếng chưa kịp mở miệng thì Võ
Khiếu Thu đã cất giọng trầm trầm nói:
- Đào Hoa Nương Tử! Hãy tiếp một chưởng của lão phu.
Đột nhiên lão vung tay áo một cái. Một luồng kình phong từ tay áo phát
ra.
Tiếp theo, lão tung mình nhảy vọt lại.
Thân mình Võ Khiếu Thu khác nào “Thiên mã hành không”. Hai chân
lão lơ lửng trên không lướt đi mấy bước. Chớp mắt đã tới trên đầu Đào Hoa
Nương Tử.
Lại thấy vạt áo trước ngực không ngớt lay động. Bóng người và bóng tay
áo thành một đám lờ mờ phảng phất như mớ bông lơ lửng. Hai bóng
chưởng lão lộ ra màu xám xịt...
Đào Hoa Nương Tử giật mình kinh hãi thét lên:
- “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách”! Họ Võ kia, lão...
Võ Khiếu Thu nở nụ cười nham hiểm ngắt lời:
- Kiến thức mụ khá đấy!
Song chưởng của lão đưa ra khỏi tay áo liền phát huy luồng khí âm hàn
rất cổ quái! Chưởng phong rít lên vù vù không ngớt. Bầu không khì chung
quanh như bị xé tan rồi bật lên thành tiếng sấm rền.
Triệu Tử Nguyên đã giao thủ với Võ Khiếu Thu, thấy hai tay lão thò ra
ngoài biết là lão sắp phóng tuyệt chiêu và Đào Hoa Nương Tử lâm vào tình
trạng rất nguy khốn.