Địch Nhất Phi lại lên tiếng:
- Võ lão nhi! Mụ thối tha này để mặc lão phát lạc. Địch mỗ có việc gấp
phải đi ngay.
Hắn vọt người ra khỏi cửa. Đào Hoa Nương Tử tức giận quát:
- Tên cuồng đồ này! Sao dám mở miệng thốt lời vô lễ?
Năm ngón tay mụ co lại nhằm búng vào người Địch Nhất Phi. Những
tiếng veo véo rít lên như năm mũi tên lìa khỏi cánh cung nhằm đâm vào
năm huyệt đạo lớn ở sau lưng hắn.
Người Địch Nhất Phi vừa qua cửa lớn, bỗng nghe sau lưng có luồng gió
lạnh thổi tới. Hắn không cần nhìn lại cũng biết vị trí luồng chỉ phong của
đối phương.
Hai chân hắn trượt đi một cái ra xa mấy thước. Địch Nhất Phi mượn thế
trượt cho thân hình chuyển đi nửa vòng rồi vung chưởng đánh xéo lại.
Đào Hoa Nương Tử lại co tay búng ra veo véo.
Địch Nhất Phi vung chưởng đánh ra chỉ là đòn dứ. Hắn có ý bức bách
đối phương thu chỉ về để thừa cơ nhảy vọt đi. Miệng nói:
- Xin tạm biệt! Xin tạm biệt!
Chỉ trong chớp mắt, hắn lướt mình băng băng cách một quãng xa. Luồng
chỉ phong của Đào Hoa Nương Tử không phát sinh tác dụng được nữa.
Đào Hoa Nương Tử bình sinh rất ghét ai kêu mình bằng “mụ”, thế mà
Địch Nhất Phi lại thêm vào “Mụ thối tha” thì còn nhịn thế nào được?
Mụ toan tung mình rượt theo thì đột nhiên gã thiếu niên tuấn tú là Triều
Tinh từ nãy tới giờ vẫn đứng bên chẳng nói năng gì bỗng vọt ra cản đường.
Đào Hoa Nương Tử ngó gã rồi ngoẹo đầu hỏi:
- Thằng lõi này là ai?
Võ Khiếu Thu không trả lời, quay lại bảo thiếu niên:
- Triều Tinh! Ngươi hãy lui lại!
Triều Tinh “dạ” một tiếng rồi xoay mình lãng ra.
Võ Khiếu Thu từ từ cất bước tiến lại nói:
- Gã đồ đệ Tạ Triều Tinh của lão phu đã hiểu tính của lão phu. Gã biết
chẳng bao giờ lão phu buông tha kẻ nào đã gây hấn nên gã cản đường
Nương tử.