Vẻ mặt tươi như đóa hoa phù dung của Đào Hoa Nương Tử biến thành
khẩn trương. Mụ cũng biết là mình sống chết là ở cử động này. Mụ nhảy
vọt lên vung tay phất vào giữa đám bóng chưởng mầu xám xịt của đối
phương. Không ngờ song chưởng của Võ Khiếu Thu ở trên không phát ra
lẹ hơn Đào Hoa Nương Tử nhiều, chớp nhoáng bàn tay xám xịt của lão đã
đánh tới trước ngực đối phương.
Trong căn nhà gianh nổi lên một luồng âm phong thảm đạm khiến cho
ánh dương quang lọt qua khe cửa vào trong cũng biến thành huyền ảo. Chỉ
trong khoảnh khắc, bầu không khí biến thành mờ mịt không nhìn rõ được
đâu là bóng người, đâu là bóng chưởng.
Triệu Tử Nguyên không tin vào mắt mình, thở dài lẩm bẩm:
- Chưởng lực đã luyện được đến trình độ này thì thực là ghê gớm! Có lẽ
trong vòng trăm năm nay chưởng thế của lão chưa ai bì kịp.
Phát chưởng của Võ Khiếu Thu đang sắp đánh xuống, bỗng Đào Hoa
Nương Tử phất tay áo một cái. Một bông hoa đào mầu phấn hồng từ trong
tay áo trắng bay ra. Bông hoa kia từ từ vọt lên không, phảng phất như nhảy
múa theo làn gió, lại giống chim bay bướm lượn giữa đám âm phong thảm
đạm hồi lâu mà không rớt xuống.
Lạ thay! Thế chưởng của Võ Khiếu Thu mạnh như sấm sét mà bị bông
hoa bay lơ lửng làm cho ngừng lại. Võ Khiếu Thu lớn tiếng:
- Thật là một thủ pháp “Long Trì Phiêu Hoa” tuyệt diệu! Ha ha! Đáng
tiếc là tuyệt kỹ của mụ không tránh khỏi chưởng lực của lão phu làm cho
tan tành!
Triệu Tử Nguyên trong lònh hồi hộp. Chàng không nhận ra được lúc Đào
Hoa Nương Tử đã thi triển tuyệt kỹ “Long Trì Phiêu Hoa” gì đó mà khiến
cho thế chưởng của Võ Khiếu Thu phải ngừng lại.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng một mùi thơm đưa vào như xạ mà
không phải xạ, như lan mà không phải lan, khiến cho tâm hồn người ta phải
ngây ngất.
Triệu Tử Nguyên giật mình kinh hãi, vội vận khí thúc đẩy mùi hương ra
ngoài thân thể. Mùi hương “Long Trì Phiêu Hoa” của Đào Hoa Nương Tử
mới thấm vào người chàng một chút.