- Té ra nhãn lực các hạ còn khá lắm!
Tử Cốc Ưng Vương nói:
- Nhãn lực Lão Ưng chẳng lẽ còn nhìn sai được ư? Họ Võ kia! Ngươi
thật là điên khùng!
Quái nhân nói rồi “hú” lên một tiếng.
Con chim ưng đang bay quanh trong phòng liền réo quang quác rồi sà
xuống đậu vào vai Tử Cốc Ưng Vương.
Võ Khiếu Thu nói:
- Xem chừng các hạ đã huấn luyện được con chim ưng này thành một tay
cao thủ hơn đời. Cái danh hiệu Ưng Vương quả nhiên không phải chuyện
đùa...
Tử Cốc Ưng Vương ngắt lời:
- Phải chăng lão muốn thử công phu của con súc sinh này?
Võ Khiếu Thu cười nói:
- Lão phu hỏi các hạ một câu: Các hạ rời khỏi Tử Cốc lần vào Trung
Nguyên phải chăng để tìm Tư Mã Đạo Nguyên đặng báo mối thù ngày
trước về vụ những tay cao thủ bốn phái liên hiệp vây đánh các hạ thành
trọng thương và bắt buộc phải ở trong Tử Cốc?
Tử Cốc Ưng Vương biến sắc hỏi lại:
- Phải thì làm sao? Phải chăng họ Võ muốn nhúng tay vào?
Quái nhân dứt lời, lại gầm lên một tiếng như quỷ gào rồi vung chưởng
nhằm đánh Võ Khiếu Thu.
Võ Khiếu Thu xoay mình né tránh thế công, đoạn giơ tay áo lên quét một
cái.
Luồng nội lực của Võ Khiếu Thu nhằm chụp vào trước ngực Ưng
Vương.
Tử Cốc Ưng Vương không ngờ đối phương ứng biến mau lẹ như vậy.
Trong lúc vội vàng, hắn không kịp né tránh liền vung bàn tay kia lên phóng
chưởng nghinh địch. Một luồng quái phong nóng ghê gớm từ lòng bàn tay
đầy lông lá của hắn rít lên vù vù.
Luồng quái phong nóng bỏng vừa phát ra, lập tức bốn mặt khói lửa từng
đám bốc lên nóng chết người.