Ngốc tử trợn mắt lên nhìn Triệu Tử Nguyên hậm hực nói:
- Nếu như không có lão Hải ở đây, thì bữa nay ngươi được nếm mùi rồi.
Thôi đi đi!
Triệu Tử Nguyên nhìn bốn cái rương đen, động tính hiếu kỳ. Chàng thấy
Ngốc tử sắp mở rương cho mình coi thì lại bị Hải lão ngăn cản, khiến
chàng thất vọng vô cùng.
Hải lão nhìn Triệu Tử Nguyên nói:
- Ông bạn này của lão phu tính hay chớt nhả. Tuy miệng y nói đến giết
người luôn mà thật ra chỉ là lời nói hồ đồ, ngươi đừng để tâm.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Ngốc tử tính khí thô hào, mưng giận lộ ra ngoài mặt, dường như chẳng
có tâm cơ gì, nhưng Hải lão không phải hạng tầm thường. Xem chừng lão
thâm hiểm hơn ngốc tử nhiều...”
Lòng chàng ngấm ngầm úy kỵ Hải lão, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên
nói:
- Không hề chi! Trong rương đó...
Hải lão chặn lời:
- Tiểu ca! Phải chăng là những vật trong rương đã làm cho ngươi nảy
lòng hứng thú?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Con người ai chẳng có tính hiếu kỳ? Tại hạ cũng không ra ngoài lệ đó.
Các hạ mở nắp rương cho tại hạ coi được chăng?
Hải lão biến sắc nhưng chỉ thoáng cái lại khôi phục vẻ bình tĩnh đáp:
- Trong rương gỗ đựng toàn đồ vặt vãnh của lão phu. Tiểu ca muốn coi
cũng được. Có điều làm mất thì giờ mà lão phu còn phải đi một đoạn
đường dài, không thể chần chờ ở lại được. Vậy lão phu xin cáo biệt...
Triệu Tử Nguyên trong lòng xiết nổi hoài nghi, rất muốn mở rương ra
coi, nhưng đối phương đã dùng lời cự tuyệt, chàng không có lý gì ép uổng.
Huống chi hai người bên đối phương chàng chưa hiểu sâu nông, chẳng thể
hành động lỗ mãng, đành đứng sang bên đường để nhường lối.
Hải lão cùng Ngốc tử quẩy rương đi ngay.