Triệu Tử Nguyên trong lòng rối loạn, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay đầu
trông ra thì đối phương đã mất hút.
Chàng ngửa mặt trông trăng sao trên trời, lẩm bẩm một mình:
- Cố Thiên Võ ước hẹn với ta đêm nay hội diện ở chùa Quảng Linh tại
Trấn Bắc. Gần đến giờ hội diện, âu là ta hãy đi phó ước.
Quyết định rồi, chàng không chần chờ nữa. Chàng nhận định phương
hướng nhằm phía bắc trấn Bạch Lệ trực chỉ.
Bóng đêm bao phủ, chùa Quảng Linh đầy vẻ lạnh lùng tịch mịch. Triệu
Tử Nguyên đi quanh hai vòng rồi mới trở về cổng trước gõ cửa.
Chỉ trong khoảnh khắc, trong chùa có tiếng bước chân đi ra rồi cánh
cổng kẹt mở. Một vị lão tăng mặc áo cà sa vàng đứng ở trong cổng.
Triệu Tử Nguyên nhìn nhà sư già chắp tay nói:
- Xin hỏi đại sư...
Nhà sư già ngắt lời:
- Phải chăng thí chủ họ Triệu?
Triệu Tử Nguyên kinh ngạc đáp:
- Tiểu tử chính là Triệu Tử Nguyên. Sao đại sư lại biết?
Nhà sư toan trả lời, bỗng có tiếng động vang lên. Hai người một trước,
một sau tiến lại.
Triệu Tử Nguyên vừa giương mắt lên nhìn đã chấn động tâm thần vì hai
người này chính là Hải lão và Ngốc tử mà chàng vừa gặp.
Hai người kia ngó thấy Triệu Tử Nguyên cũng kinh ngạc không kém.
Ngốc Tử lớn tiếng nói:
- Tiểu tử! Chúng ta lại gặp nhau đây!
Triệu Tử Nguyên đầy lòng ngờ vực nghĩ thầm:
- “Hiển nhiên hai người này đi trước ta mà bọn họ còn trùng trình ở đâu,
lại tới đây sau ta. Chẳng lẽ dọc đường họ đã rẽ vào lối khác?”
Trên vai hai người vẫn quẩy hai đôi rương gỗ đen. Triệu Tử Nguyên
ngấm ngầm cảm thấy đồ vật trong rương của họ có liên quan đến mối hoài
nghi của chàng. Nhưng đó là những vật gì thì chàng không đoán ra được.
Hải lão xông tới trước mặt nhà sư hỏi: