- Đại sư mở đường phương tiện cho bọn lão phu lỡ độ đường ngủ lại một
đêm được chăng?
Nhà sư già trầm ngâm, ngập ngừng đáp:
- Cái đó...
Hải lão ngắt lời:
- Người xuất gia lấy từ bi làm gốc. Chẳng lẽ một việc nhỏ mọn như vậy
đại sư cũng không ưng thuận hay sao?
Nhà sư già niệm Phật hiệu rồi đáp:
- A Di Đà Phật! Thí chủ quá nặng lời!
Ngốc tử vốn tính nóng nảy, không nhịn được hỏi dồn:
- Hòa thượng ưng hay không chỉ nói một tiếng là anh em tại hạ đi ngay
lập tức. Có điều... Ha ha... Từ nay trở đi chùa Quảng Linh này khó được an
ninh.
Nhà sư giương cặp lông mày lên hỏi:
- Phải chăng thí chủ muốn hăm dọa lão tăng?
Ngốc tử trầm ngâm không nói gì.
Hải lão vội đưa mắt cho hắn rồi nói:
- Lão Ngốc ăn nói chẳng ra làm sao, xin đại sư bao dung.
Nhà sư già ngẫm nghĩ rồi nói:
- Được rồi! Lão tăng có thể giúp phương tiện cho thí chủ, nhưng hãy chờ
một chút.
Nhà sư liền vỗ tay một cái. Một chú tiểu từ trong nội điện thủng thẳng đi
ra.
Lão tăng nói:
- Giới Trần! Ngươi đưa Triệu thí chủ vào thiên điện yên nghỉ.
Triệu Tử Nguyên ngập ngừng đáp:
- Tiểu tử tới đây không phải là...
Nhà sư già khoát tay ngắt lời:
- Lão tăng biết rồi. Cố thí chủ ở trong nội phòng chờ thí chủ đã lâu.
Triệu Tử Nguyên “ồ” một tiếng. Chàng không rảnh để suy nghĩ xem giữa
Cố Thiên Võ và nhà sư này có mối liên quan thế nào? Vì lẽ gì Thiên Võ đã
ước hẹn với chàng đến hội diện tại chùa Quảng Linh?