cùng tịch mịch...
Triệu Tử Nguyên mỉm cười đáp:
- Đó là những câu tuyệt bút tự ngàn xưa. Huynh đài thông hiểu sâu xa
văn lý, ngâm lên như người đứng trong cảnh ngộ đó, tiểu đệ rất khâm phục.
Cố Thiên Võ thấy chàng đối đáp ra vẻ con người học thức thì trong lòng
kính ngưỡng, nói khiêm tốn mấy lời.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Cố huynh! Chỗ độc thương của Cố huynh...
Cố Thiên Võ tươi cười ngắt lời:
- Đa tạ Triệu huynh có dạ quan hoài. Lão tàn phế ở căn nhà xanh tại
Thủy Bạc cho là tiểu đệ đã trúng phải kim châm có chất độc Mã Lan không
sống được đến bốn mươi tám giờ. Ha ha! Nhưng tiểu đệ chưa đến ngày tận
số, Diêm Vương lại cho về...
Triệu Tử Nguyên kinh ngạc hỏi:
- Sao? Lão tàn phế chỉ hăm dọa thôi ư?
Cố Thiên Võ lắc đầu đáp:
- Chẳng giấu gì huynh đài. Trong mình tiểu đệ đã có chất độc để chống
lại.
Triệu Tử Nguyên càng kinh ngạc hơn hỏi:
- Tiểu đệ tưởng chất độc Mã Lan của lão tàn phế thì còn thứ gì tiêu giải
được?
Cố Thiên Võ đáp:
- Cái đó chưa chắc. Ở Thái Chiêu bảo, tiểu đệ đã gặp một vị cao nhân.
Lão vừa trông thấy mặt tiểu đệ có màu xám đen đã đoán là trúng phải chất
độc Mã Lan, liền cho tiểu đệ uống hai viên thuốc lớn bằng hạt sen. Chà!
Hai viên thuốc này công hiệu vô cùng! Tiểu đệ uống vào rồi ba lần ra mồ
hôi là giải trừ được ngay. Ha ha! Tiểu đệ chưa tận số.
Triệu Tử Nguyên bán tín bán nghi, ngó Cố Thiên Võ thấy vẻ mặt hắn
nghiêm nghị liền hỏi:
- Không hiểu Cố huynh đã gặp vị cao nhân nào vậy?
Cố Thiên Võ đáp: