Chú tiểu Giới Trần giơ tay ra nói:
- Mời thí chủ...
Triệu Tử Nguyên chưa hết băn khoan trong dạ, chàng đi theo chú tiểu
vào đại điện. Tai chàng còn vẳng nghe tiếng Ngốc tử ở phía sau hỏi nhà sư
già bằng một giọng giận dỗi:
- Hòa thượng thu xếp cho thằng lỏi kia rồi, còn để anh em tại hạ đứng
đây mãi ư?
Nhà sư già chậm rãi đáp:
- Thí chủ đừng nóng nảy. Lão tăng...
Nửa câu sau Triệu Tử Nguyên đi xa rồi nên không nghe rõ.
Giới Trần dẫn Triệu Tử Nguyên xuyên qua hành lang.
Trước mặt chàng hiện ra một tòa viện. Mé hữu tòa viện là giải đá cuội có
năm thiền phòng.
Giới Trần dẫn Triệu Tử Nguyên tới gian phòng tối hậu thì dừng chân lại
nói:
- Cố thí chủ ở trong phòng này. Mời quý khách vào đi.
Triệu Tử Nguyên gật đầu tạ ơn. Giới Trần trở gót đi ngay.
Trong phòng có tiếng người quen hỏi vọng ra:
- Có phải Triệu huynh đấy không?
Triệu Tử Nguyên đẩy cửa tiến vào ngó thấy Cố Thiên Võ ngồi trên ghế
tựa vào tường. Tay gã đang mở một cuốn sách ra coi. Vẻ mặt rất bình tĩnh,
gã dõng dạc ngâm:
Bạch dương sớm rụng,
Hàn thảo tiêu điều,
Phương trời mờ mịt,
Ngọn gió hắt hiu.
Cỏ bồng lay động,
Cát bụi vèo vèo.
. . . .
Gã ngâm tới đây chợt ngẩng đầu lên hỏi:
- Triệu huynh nghe câu đó thế nào? Lèo tèo mấy chữ mà họa nên cảnh
một vùng sa mạc mênh mông tiêu điều, khiến người lữ khách cảm thấy vô