- Vị cao nhân đó ăn mặc theo kiểu văn sĩ vào hạng trung niên. Y không
cho biết họ tên.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, buột miệng khẽ la:
- Trung niên văn sĩ ư? Chắc là y rồi...
Chàng ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Văn sĩ đó chưa nhiều tuổi mấy mà miệng lúc nào cũng tự xưng là “lão
gia”, giọng nói ra chiều bác bậc. Người mà Cố huynh gặp có đúng thế
không?
Cố Thiên Võ lấy làm kỳ, hỏi lại:
- Đúng thế! Triệu huynh quen biết cao nhân đó hay sao?
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp:
- Tiểu đệ đã gặp người đó ở Thái Chiêu bảo và nhờ được y truyền thụ
cho một chút thân pháp về khinh công. Sau vô tình đem ra sử dụng thì Yên
Định Viễn kêu là “Thái Ất Mê Tông Bộ” của Thái Ất Tước trong Linh Võ
Tứ Tước.
Cố Thiên Võ kinh ngạc không biết đến thế nào mà nói. Bất giác gã lẩm
bẩm:
- Lạ thiệt...! Lạ thiệt...!
Bỗng nghe phòng bên vang lên tiếng kẹt cửa, hình như có người mở ra.
Rồi tiếng khàn khàn của vị lão tăng áo vàng lọt vào tai:
- Đây là một ngôi chùa hủ lậu ở chốn sơn dã, không có thượng phòng để
quý khách lưu trú. Hai vị thí chủ đành qua đêm ở trong gian phòng nhỏ này
vậy.
Thanh âm nóng nảy của Ngốc tử cất lên:
- Hòa thượng đừng lắm lời nữa. Đi đi! Đêm khuya không có việc gì thì
đừng đến quấy nhiễu bọn ta.
Nhà sư già hỏi:
- Hai vị thí chủ có cần lão tăng giúp đỡ để khiêng bốn cái rương gỗ vào
phòng không?
Ngốc tử vội đáp:
- Hòa thượng đừng động thủ. Bọn ta tự mình làm lấy.
Nhà sư áo vàng nói: